Chương 56

1.3K 175 6
                                    

Một giây kế tiếp sau khi nghe thấy giọng nói ấy, mọi giác quan của Thẩm Trì dường như được khuếch đại lên. Tất cả những thứ xung quanh cậu đều cực kì rõ ràng, dù là hơi thở vương mùi gỗ thông lạnh lẽo kia, hay là ánh đèn huỳnh quang bao phủ lấy màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Khoảnh khắc khi cậu từ từ quay người, thế giới bỗng dưng đứng sững lại, mọi âm thanh đều biến mất.

Người thanh niên cao hơn cậu cả một cái đầu. Bóng anh trùm lấy người cậu, khiến cậu chẳng hiểu sao lại thấy căng thẳng đến lạ, bèn vội vàng cúi đầu xuống.

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên và nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn, cậu bắt gặp ngay đôi mắt đen láy và hẹp dài nơi anh. Người thanh niên trầm giọng hỏi: "Lơ anh rồi à?"

Trái tim Thẩm Trì đập thình thịch. Cậu chưa kịp phủ nhận thì Nghiêm Tuyết Tiêu đã từ tốn giải thích: "Anh từ New Jersey đến nên hơi muộn."

Cảm giác bồn chồn khi lần đầu gặp gỡ dường như bay sạch chẳng còn tăm hơi theo lời nói ấy. Cậu lấy từ trong ba lô ra cặp vé mà ban tổ chức cuộc thi đưa cho mình: "Em có hai tấm vé vào xem giải vô địch thế giới, anh muốn đi xem cùng nhau không?"

Cậu lấy hết dũng khí bổ sung thêm: "Nếu như anh không bận."

Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Tại giảng đường của Princeton, Byron đang đại diện cho ngành Triết học đọc báo cáo. Giọng nói của anh ta tràn ngập vẻ kiêu căng, bên dưới có không ít người được xuất hiện trong sách giáo khoa.

"Vậy mà Yan lại bỏ lỡ mất cơ hội lần này, tiếc thật đấy." Trên ghế, một nữ sinh người Do Thái tiếc nuối nói, "Tự nhiên cậu ấy xin nghỉ, nếu không người đọc báo cáo lần này phải là cậu ấy mới đúng."

"Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm." Adam trả lời. Ấy thế, với tính tình của Yan mà nói, có lẽ anh chỉ nghĩ đây là một lần đọc báo cáo bình thường thôi.

Mà Nghiêm Tuyết Tiêu đang ngồi trên ghế xem giải PGC cùng Thẩm Trì. Bọn họ ngồi ngay hàng thứ năm, vừa đẹp để có thể nhìn thẳng màn hình lớn trong phòng mà chẳng cần ngửa đầu lên.

Tối nay, mười sáu đội sẽ tham gia vào ngày thi cuối cùng. Dù còn chưa đến giờ nhưng trong phòng đã chật kín những người với các màu da khác nhau, trông mặt ai cũng hưng phấn vô cùng.

Trận đấu chưa bắt đầu nên Thẩm Trì cúi đầu ăn bánh dâu tây. Do Nghiêm Tuyết Tiêu yêu cầu cậu phải đeo nẹp y tế cố định nên toàn bộ cử động của cổ tay đều bị hạn chế. Cậu chỉ đành không quen mà dùng tay trái cầm thìa.

Mãi đến gần lúc cuộc thi diễn ra, cậu mới ăn xong bánh ngọt. Cậu quay sang giới thiệu cho Nghiêm Tuyết Tiêu: "Các đội dự thi đều là các đội hàng đầu của từng khu vực. Dẫn đầu về điểm số là đội Hàn Quốc, tiếp đó là một đội đến từ châu Âu, đứng thứ ba là đội nước mình. Mỗi một khu vực lại có phong cách chơi khác nhau—"

Người bên cạnh cậu im lặng lắng nghe, song cậu chưa kịp nói hết câu, Nghiêm Tuyết Tiêu đột nhiên nghiêng người, khiến cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ