Chương 55

1.2K 160 11
                                    

"Có kết quả kiểm tra sức khoẻ của Thẩm Trì rồi." Quan Sơn nhìn báo cáo trên máy tính, "Thiếu máu nhẹ thì không sao hết, nhưng nếu không chữa viêm gân cổ tay sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày đấy."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu: "Tôi sẽ mua cho cậu ấn vàng thời nhà Minh."

"Cậu có tiền từ bao giờ thế? Bây giờ mấy tiệm cà phê trả lương cao đến vậy à?" Quan Sơn chua chát hỏi.

"Đi đầu tư nên kiếm được đôi chút."

Tuy giọng anh nghe vô cùng bình thản, nhưng nếu mua được ấn của nhà Minh thì đương nhiên không phải chỉ kiếm được mỗi một ít. Quan Sơn đã muốn sở hữu món đồ kia từ lâu, bèn không nhịn được hỏi: "Muốn tôi làm gì thì nói đi."

"Ban ngày nhớ dẫn em ấy đi chơi ở Yến Thành." Giọng nói lạnh lùng nơi điện thoại bỗng dưng dịu xuống, "Em ấy phải chịu nhiều đau khổ ở Biên Thành lắm rồi."

Quan Sơn ngẩn người. Anh ta chưa từng thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đối xử với ai dịu dàng đến thế, ngay cả chuyện khám sức khoẻ cũng bảo anh ta phải làm cho học sinh toàn trường.

Anh che chở cậu thiếu niên kia dưới đôi cánh của mình một cách thầm lặng.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Trì bừng tỉnh vì cổ tay đau nhức. Có chăng bởi ngày hôm qua quá sức mệt mỏi nên dù cậu đã nghỉ ngơi mà cổ tay vẫn chẳng hết đau, thay vào đó nó cứ nhức nhối từng hồi.

Cậu đi đến quầy lễ tân của nhà nghỉ, trả phòng rồi bắt xe buýt đến bệnh viện kiểm tra. Khác hẳn với bệnh viện vắng vẻ ở Biên Thành, bệnh viện nào ở Yến Thành cũng đông nghịt người. Cậu đứng xếp hàng từ bảy giờ cho tới tận chín rưỡi.

"Viêm gân." Bác sĩ nhìn phim chụp, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, "Chơi điện thoại và máy tính là dễ bị bệnh này nhất, chưa thành niên mà không biết quý trọng cơ thể mình gì cả."

Thiếu niên cúi đầu ngồi trên chiếc ghế lạnh như băng nơi bệnh viện, giọng nói khàn đến mức tưởng chừng không phải do mình phát ra nữa: "Cháu có thể chơi game không ạ?"

"Chắc chắn là không được." Bác sĩ viết đơn chẩn đoán và điều trị, "Bây giờ tuân thủ lộ trình trị liệu đã. Đau thì tiêm khớp cổ tay, nhưng trong một tháng không được làm bất cứ hoạt động gì bằng tay phải đâu nhé. Bệnh này khó trị dứt điểm lắm, cháu còn nhỏ thì nghỉ tầm một năm rưỡi đi, may ra có khả năng tự phục hồi được."

Thiếu niên ngẩng đầu lên: "Tiêm cho cháu đi ạ."

Thuốc chống viêm và thuốc an thần được tiêm vào tay cậu, thế mà Thẩm Trì lại chẳng hề cảm thấy đau đớn, cứ như ấy không phải là tay cậu vậy. Cậu chỉ thờ ơ ngồi nhìn.

Song đến lúc bước ra khỏi bệnh viện, cậu chợt hít thở không thông, lồng ngực tựa hồ bị bịt kín bởi một tờ giấy ướt sũng. Chút dưỡng khí còn sót lại gần như cạn sạch, từ đầu ngón tay đến toàn thân đều đang run rẩy.

Cậu chỉ muốn chơi game, và cũng chỉ có thể chơi game mà thôi. Nhưng giờ đến game cậu cũng không chơi được nữa, ánh sáng nơi bóng tối ấy nay đã bị dập tắt mất rồi. Dẫu đang giữa ban ngày, vậy mà cậu chẳng thể thấy tia sáng nào ngay trước mắt mình.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ