Chương 18: Chị em ruột?

1.5K 129 33
                                    

Dù tim đập nhanh muốn nổ tung rồi nhưng tôi vẫn tỏ ra vẻ thờ ơ, không có hứng thú, tôi cười khẩy:"Thôi, tao xin, tao là nữ chính còn nam chính không phải mày"

Gia Huy cười nhẹ rồi vươn người tới gần tôi, tôi thì mở to mắt nhìn nó, không dám thở mạnh, người cũng ngửa ra âu để kéo giãn khoảng cách.

"Mày..mày làm gì đấy?" Cái này là có kháng cự nhưng không đáng kể...

Miệng nó nói mà mắt nó cứ nhìn chằm chằm tôi rồi nói:"Mày ngắm kĩ xem, tao có chỗ nào không giống nam chính của mày nào?"

Nó cứ sát vào gần thế làm tôi không nói được nên phải đưa tay để đẩy nó ra, không cần soi gương cũng biết mặt tôi đang đỏ tới mức nào.

Tôi không nhìn thẳng vào mắt Huy, chỉ đảo mắt quanh lớp, trả lời nó:"Nam chính không chỉ đẹp trai là được đâu"

Gia Huy lùi người lại chỗ cũ, khoanh tay lại nhưng hình như mắt nó vẫn đang nhìn tôi, nó dùng cái giọng khoe khoang:"Bên ngoài không những tao đẹp trai, mà bên trong tao còn nhiều tiền nữa, Xoài còn yêu cầu gì không?"

Tôi không tin được một đứa được xem là khiêm tốn như Gia Huy lại nói được câu như thế! Đây là cách người "khiêm tốn" nói chuyện à?

"Không phải!!"

Nó cười rồi nói tiếp:"Không chỉ có nhan sắc và kinh tế tao còn rất chung tình, Xoài có muốn tự kiểm chứng không?"

Tôi chắp hai tay vào lạy nó, dở khóc dở cười xin:"Thôi, tao lạy mày Huy ơi, mày nói cho đứa khác nghe đi tao không có nhu cầu!" Ý thật sự là: Nói cho tao thôi, nhưng tao ngại nên nói nhiều quá tim tao không chịu nổi đâu!!!

"Tao chỉ nói thế với mình mày thôi, người khác thì không có phần"

"Sến vãi!" Tôi quát.

"Huy êy!" Một tiếng gọi lớn từ cửa lớp truyền vào trong đã cứu trái tim bé bỏng của tôi một mạng.

Huy rời mắt khỏi tôi rồi nhìn cậu bạn kia hỏi có chuyện gì. Trong vài giây ngắn ngủi đó tôi thấy thái độ của nó thay đổi từ vẻ mặt cợt nhả, cười đùa sang vẻ mặt như mọi khi, không có cảm xúc gì hơn.

"Cô Thu gọi mày tới văn phòng đấy"

Huy gật đầu rồi đứng dậy, trước khi đi còn nói đùa:"Nữ chính của tao đừng có đi hóng chuyện linh tinh đấy nhé"

"..."

Sến ớn luôn má ơi...

Tôi không biết có chuyện gì mà cô lại gọi Huy lên văn phòng nhưng cũng không quá tò mò vì nó cũng là cán bộ lớp mà, bị nhờ việc thì cũng không phải chuyện lạ gì.

Nhưng không, chuyện đâu đơn giản như thế, nếu đơn giản thì đã không có gì để kể.

Cậu bạn vừa nãy thông báo cho Huy khi thấy nó đã đi xa thì mới chạy vào lớp kêu:"Biến căng biến căng đây"

"Vụ gì đấy?"

"Sao, ai vừa bị trap?"

"Không phải, phụ huynh của thằng Quân với thằng Huy cùng tới trường rồi kìa"

"Ủa tại sao?"

"Trời ơi, đần thế, tức là "con trai của xã hội đen" mà từ sáng giờ cả trường đang đồn ầm lên chính là Huy đấy!"

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũWhere stories live. Discover now