Chương 14: Đừng khóc...

1.6K 136 20
                                    

Tôi đơ người khi đọc comment này vì tôi nghĩ chuyện của tôi sẽ không có quá nhiều người biết và người nào biết cũng sẽ chẳng nói ra ngoài đâu vậy nhưng...

Ở dưới ngay lập tức nổ ra tranh luận, người thì nói tôi chuyển vì tôi thích trải nghiệm môn khác, người lại đồng ý với quan điểm của bạn Bánh Kho kia đưa ra.

Tôi nhấn vào avatar của Bánh Kho thì không có bất kì thông tin gì khác ngoài địa chỉ trường và tên.

Tôi lo lắng cắn môi rồi đọc comment ở dưới phần comment của Bánh Kho, có rất nhiều người muốn biết chuyện này và yêu cầu bạn Bánh Kho hãy kể.

Bạn kia chỉ trả lời hết thảy bằng một cái hẹn:

[ Ai muốn biết thì follow trang cá nhân facebook của tao, tối nay 19 giờ mọi chuyện sẽ được phơi bày! ]

Rồi không nói gì nữa, ẩn đi khỏi một mưa câu hỏi.

Cái đ*o gì vậy!?

Quá khứ rồi không để nó ngủ yên được hả? Là ai bày trò này? Chắc chắn là câu like câu follow rồi, định mệnh.

Thảo Linh gọi tới cho tôi, chắc nó cũng đọc bài đăng trên confession rồi.

"Alo." Tôi bắt máy.

Đầu bên kia chuyền tới giọng nói gấp gáp của Linh: "Mày thấy bài đăng trên confession chưa?"

Tôi hờ hững trả lời: "Xem rồi."

"Sao mày vẫn bình thản quá vậy? Không...không sợ hả?"

Coi kìa, nó còn lo lắng hơn cả tôi nữa, thật ra tôi sợ lắm nhưng không tỏ ra ngoài vì tôi muốn thử...thử xem có gì xảy ra với mình khi việc này bị đăng lên hay không.

Nếu có thì tôi sẽ đối mặt một lần rồi thôi, không sao hết, đừng lo lắng.

Tôi không thể nào sống trong lo sợ mãi được, thà là vậy còn hơn.

"Có, nhưng kệ, sớm muộn gì thì cũng bị phanh phui, không bằng đến sớm đi."

Thảo Linh gào thét vào điện thoại.

Tôi đang hoảng muốn chết mà còn phải đi trấn an Linh nữa.

"Nhưng...cái này nói ra thì bên thiệt nhiều là bên thằng Quân mà, mày lo lắng thế làm gì? Tao còn chẳng lo bằng mày đâu." Tôi nói.

"Vãi, có ảnh hưởng chứ, lỡ đâu có đứa nào độc mồm xong rủa mày này kia, có khi còn dị nghị..."

"Tao xin lỗi..."

Tôi không trách nó vì nó cũng là vì lo lắng cho tôi nên mới vậy.

"Tao hiểu mà, thôi không sao đâu, sắp tới giờ lên xe rồi, đi nghỉ đi."

"Nhưng..."

"Không sao thật đấy, đừng lo quá."

"Vậy thôi, có gì nhớ nhắn tao."

"Ok."

Nói xong tôi cúp điện thoại rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tôi không biết phải làm gì vì trong đầu tôi đang vô cùng hỗn loạn, không biết Bánh Kho sẽ kể như thế nào, kể có đầy đủ chi tiết không và...có đúng sự thật hay không.

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũWhere stories live. Discover now