chương 34: níu kéo và buông bỏ

60 4 0
                                    

"đối thoại"

(độc thoại nội tâm)

4 ngày kể từ sau vụ đánh bom của Reze

Reze, cải trang với một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, từ từ bước đi giữa đám đông chật cứng. Reze bước đi, đi ngang qua một nhóm sĩ quan tuần tra và quyên góp cho một nhóm từ thiện trông quen thuộc, cô gái trong nhóm từ thiện tặng Reze một bông hoa miễn phí và Reze nhận lấy nó.

Reze nắm lấy bông hoa, nhìn chằm chằm vào nó, đứng trước cánh của tàu điện cho phép cô trốn thoát khỏi đất nước này.

Reze dừng lại để nhìn bông hoa, hình ảnh của một gã ngốc đầu hói lấy ra một bông hoa tương tự từ túi áo bồng hiện lên trong tâm trí cô.

Cô thở dài.

Một đoàn tàu cao tốc khỏi hành, phóng vụt qua và bỏ lại Reze. Cô đứng đó, bỏ chiếc mũ trên đầu xuống và rời khỏi ga tàu điện.

Cô đi, cô cứ đi trên những khung đường quen thuộc, cô đi qua một chiếc bốt điện thoại - nơi cô gặp Denji vào ngày mưa hôm ấy.

Reze đi, đi vào một con hẻm ngày trước mà thường sử dụng dụng như một lối tắt để đến nơi làm thêm.

Reze bắt đầu chạy, cô muốn chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm này. Reze muốn vào trong cửa hàng cô từng làm việc đó, muốn chạy thật nhanh vào đó, vào nơi mà cô nghĩ rằng chàng trai mà cô yêu sẽ đợi cô, nhưng...Reze...bỗng dừng lại...không chạy nữa...và lùi lại vào trong con hẻm đó...cô không thấy bóng dáng của Denji

Cô lùi sâu và con hẻm tối tăm đó đủ để không có ai nhìn thấy cô, đủ để cô quan sát của hàng và Reze bắt đầu đợi.

Cô đang đợi ai?

Reze đang đợi Denji.

Tại sao lại phải đợi như vậy?

Vì Reze ngây thơ nghĩ rằng Denji sẽ như mọi khi...đến quán để gặp cô. Cô muốn gặp Denji, chỉ để nói một lời xin lỗi, để nói rằng cô thực sự yêu anh, để nói rằng cô chưa từng được đến trường.

Cô đứng trong con hẻm và đợi...tiếp tục đứng đợi...và đợi...Denji mãi chưa đến...mỏi chân thì cô ngồi xuống, dựa vào tường và tiếp tục đợi chờ. Đợi mãi...đợi mãi cũng đã đến xế chiều, bầu trời cũng đã đổi màu sang cam, Reze vẫn ngồi trong con hẻm đó...ôm hai chân và gục đầu vào trong, cô đã đợi quá lâu rồi.

Reze bắt đầu đứng dậy, phủi bụi trên người mình, cô quay lưng, đi về phía con đường đã dẫn cô đến con hẻm này, nhưng trước khi đi cô vẫn nhìn lại cửa hàng đó với ánh mắt lưu luyến. Cô nhìn bông hoa trên tay mình, khuôn mặt cô giống như là đang muốn khóc, dù nó không phải bông hoa mà Denji đã tặng cô nhưng nó sẽ nhắc cô nhớ về chàng trai mà cô đã yêu và sẽ luôn luôn yêu. Reze rời đi, hòa mình vào bóng tối.

Một lúc sau khi Reze rời đi, bóng dáng quen thuộc của một người xuất hiện, mặc trên mình bộ đồ thể dục màu xanh quen thuộc, chàng trai đầu hói đi đến cửa tiệm Reze từng làm việc, nắm lấy tay cửa và mở cửa ra.

Trước khi vào trong, Denji quay đầu nhìn vào con hẻm đối diện bên kia đường và rồi bước vào trong cửa tiệm.

_________________

chỉ là một kẻ làm thợ săn quỷ cho vuiWhere stories live. Discover now