TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (19)

Start from the beginning
                                    

Em rất đáng thương.

Trông như bị bắt được là phải bị đè dưới xuống hung hăng bắt nạt vậy.

Áo sơ mi rộng thùng thình ở trên người khiến em có vẻ càng thêm nho nhỏ mềm mại, vạt áo ngẫu nhiên sẽ hơi bay lên, lộ ra vòng eo xinh đẹp, hai chân thon dài thẳng tắp cực kì trắng nõn dưới ánh mặt trời.

Chân em lộ ra một chút hồng phấn khỏe mạnh, thịt chân đẫy đà cực kì thu hút ánh mắt người nhìn.

Cho dù là một beta, nhưng cũng không có bất kì alpha nào có thể ngăn cản được sự hấp dẫn này.

Ôn Thuật ở nơi xa nhìn em chạy tới, còn suy nghĩ là con trai mà Ô Tụng xấu xa không từ thủ đoạn nuôi dạy ra cũng là một người có thủ đoạn lợi hại.

Nhưng hiện tại anh lại muốn cười ra tiếng.

Nhóc Bồ Tát xinh đẹp lương thiện, ngây thơ hồn nhiên, có một dáng người nóng bỏng quyến rũ nhưng lại có khí chất vô tội ngây thơ.

Ngược lại là đám phàm nhân như bọn họ lại có những ý nghĩ xấu xa.

Ô Nhạc Trừng nghe thấy âm thanh từ đằng sau, cảnh giác quay đầu lại, thấy Ôn Thuật, em hơi sửng sốt, là anh trai xe lăn tốt bụng nhưng lại rất kỳ quái kìa.

Em kinh ngạc hỏi: "Anh ơi, sao anh lại ở tới vậy ạ?"

Trong giọng của thiếu niên lộ ra sự gần gũi, Ôn Thuật lẳng lặng nhìn em vài giây, nở một nụ cười nhẹ với em, nói: "Tới xử lý chút chuyện."

"Nhưng tối qua anh nói là hôm nay anh bận việc mà."

Ô Nhạc Trừng lại quay đầu quan sát chim nhỏ, lúc nói chuyện có vẻ thất thần, "Anh còn nói là muốn em chủ động nhắn tin cho anh nữa kìa."

Nhưng hôm nay em lại quên mang điện thoại, cho nên cũng không gửi được tin nhắn nào.

Ôn Thuật: "?"

Anh im lặng cười, một lát sau mới nói: "Tạm thời sửa lại kế hoạch ấy mà."

Ô Nhạc Trừng lấy hai tờ khăn giấy ở trong túi ra, xếp nó lại, sau đó cẩn thận mà đặt chú chim nhỏ lên đó.

Đôi tay em ôm chim nhỏ, giơ trước mặt Ôn Thuật để anh xem, "Anh nhìn nè, nó thật tội nghiệp."

Ôn Thuật nhìn một cái.

Chim nhỏ vừa mới trưởng thành, nhưng màu lông lại xám xịt rất khó coi, là một thứ xấu xí không đáng nhìn.

Anh dịu dàng đáp lại, "Đưa đến bệnh viện thú y khám thử xem."

Ô Nhạc Trừng nhìn trái nhìn phải, em cảm thấy học sinh trên đường đã nhiều hơn, hơn nữa giống như bọn họ đều đang nhìn em, em né tránh về phía Ôn Thuật, nhỏ giọng nói: "Có người muốn đánh em, bây giờ em không thể mang nó đi bệnh viện được."

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Where stories live. Discover now