Chương 98: Tập kích trong đêm

1K 88 12
                                    

Đêm dài yên tĩnh, trong núi ngẫu nhiên truyền ra tiếng động vật kêu lên.

Phảng phất chỉ là cảnh đêm bình thường ở núi rừng.

Hôm qua đại quân Diên quốc vừa mới đi qua nơi này, ai cũng không tưởng tượng được, ở chỗ này đang giấu kín một đội quân.

Trăng đã lên cao, các tướng sĩ hoặc ngồi, hoặc nằm xuống đất, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị ứng đối với đại chiến ngày mai.

Hạ Trì dựa vào thân cây, nương theo ánh trăng, chậm rãi xoa đao trong tay.

Trên đường đi, Thôi Hồng đã từng hỏi qua hắn, đáng giá sao?

Giấu tài nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tích lũy được binh lực cùng thuế ruộng, lại quăng hết vào trong trận chiến với Diên quốc này.

Không có danh phận, không có ca tụng, thậm chí còn cực kỳ có khả năng sẽ bị triều định cho là loạn thần tặc tử. Nếu bất hạnh chết trận, có lẽ cũng không ai biết, không ai nhớ rõ bọn họ. Như vậy đến tột cùng có đáng giá hay không?

Như thế nào là không đáng giá? Hạ Trì nghĩ, thù quốc ở phía trước, gia hận ở phía sau. Chỉ cần có thể khiến Diên quốc thiệt hại nặng nề, liền xem như báo thù cho ông ngoại cùng tiểu cữu cữu, báo thù vì muôn vàn tướng sĩ Đại Du.

Đến nỗi triều đình có nhận hay không nhận phần tình nghĩa này, căn bản không ở trong phạm vi suy xét của hắn.

Trình gia thủ vệ núi sông, cũng là vì dân, không vì danh.

Chỉ là... từ lúc Vân Thanh gả cho hắn tới nay vẫn luôn chịu sự lên án của nhiều người. Hắn không để bụng thế nhân đánh giá hắn thế nào, nhưng không chịu nổi bọn họ chửi bới Vân Thanh. Những công tích đó của Vân Thanh nên được thế gian biết đến cùng khắc ghi.

Hạ Trì ngẩng đầu nhìn ánh trăng, một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng.

......

Trời vừa sáng.

Các tướng sĩ đã chuẩn bị tốt toàn bộ, chỉ chờ tín hiệu khai chiến.

Bọn họ đều rất rõ ràng, một trận chiến hôm nay, thắng liền gia quan tấn tước, lưu danh sử sách. Tuy rằng chênh lệch số lượng nhiều như vậy, nhưng bọn họ huấn luyện đã lâu chỉ để tìm ra phương pháp khắc chế kỵ binh Diên quốc. Bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có tin tưởng, bởi vậy ý chí chiến đấu của mọi người đều cực cao.

Ước định đã tới thời gian, mọi người đều nghiêm trang, chờ chủ soái hạ lệnh.

Nhưng theo thời gian đi qua, Càng Dương Thành trước sau đều không có truyền tín hiệu đến.

Núi rừng vẫn một mực yên tĩnh, Hạ Trì hơi hơi nhăn mày lại, một loại dự cảm bất thường đột nhiên dâng lên trong lòng.

Thôi Hồng đi lên trước thấp giọng thì thầm: "Vương gia, chúng ta nên..."

Lời còn chưa dứt, liền thấy người thám thính chạy như bay đến.

Người nọ thở còn chưa ổn định, đã ném ra một tin sấm sét: "Vương gia, Càng Dương đầu hàng."

Hạ Trì đột nhiên xoay người: "Ngươi nói cái gì?!"

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ