Chương 2: Đại hôn

4.1K 240 26
                                    

A Thư ngồi trên ngạch cửa thư phòng nhìn bọn hạ nhân nâng một rương lại một rương của hồi môn vào trong viện, lắc đầu nặng nề thở dài.

Thiếu gia nhà hắn vốn muốn thi Trạng Nguyên, vào hậu viện liền không thể tiến vào triều đình, thiếu gia nhiều năm khổ học như vậy, lão gia sao lại nhẫn tâm... Cậu quay đầu nhìn vào trong thư phòng thấy Vân Thanh ngồi ngay ngắn lại án tiền, trong mắt càng thêm bất bình, tủi thân cho y.

Vân Thanh không biết suy nghĩ trong lòng A Thư, chỉ chui đầu vào án thư viết chữ, y ghi chép lại ký ức nguyên chủ, làm chuyện này xem như là đạp xe đi đường quen, biết rõ về nguyên chủ rồi thì sau này cũng dễ hành sự hơn.

Mấy ngày nay nằm ở trên giường, y vẫn luôn suy nghĩ về sau nên làm cái gì bây giờ.

Tuy rằng phản ứng đầu tiên của y chính là chạy trốn đến chỗ xa xôi, giữ mạng nhỏ của mình, nhưng hắn quyền vô thế cô, kháng chỉ đào hôn nếu may mắn bỏ trốn được thì cũng không muốn trốn tránh cả đời.

Y biết trước tương lai, biết rõ quốc gia bị lật đổ không có ai sống tốt cả.

Huống hồ trong truyện miêu tả, giặc xâm lược hiếu chiến, sau khi đoạt được Đại Du bá tánh đều bị bọn họ xem như nô lệ, ngày đêm làm việc không thôi.

Nếu người như vậy thống trị vương triều, không biết ngàn vạn bá tánh Đại Du sẽ sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng...

Mà y lại là một trong những ngàn vạn bá tánh đó, tương lai chờ đón y sẽ là cái dạng gì đây?

Vân Thanh dừng nét bút cuối cùng, làm khô giấy mặc ngân cất vào phong thư, gọi A Thư đang mặt ủ mày ê đến dặn dò.

Nếu sống tạm trong loạn thế, không bằng thử tạo lối đi riêng tìm ra kết cục khác.

Phía đông kinh thành là một khu vực rộng lớn, không ít đại quan, quý nhân đều mua thôn trang ở đây.

Một thôn trang gần Hàm Sơn đang tổ chức một trận thi đấu mã cầu.

Tình hình chiến đầu trong sân vô cùng kịch liệt, nén hương dùng để tính giờ sắp cháy hết, nhưng điểm số vẫn đang giằng co ngang bằng.

Hai đội thi đấu buộc những dải lụa màu khác nhau trên cánh tay để phân biệt trận địa.

Đội đỏ bắt được cầu đang tiến công, đội lam đuổi theo không buông, phòng thủ nghiêm ngặt.

Đội trưởng của đội lam nhìn nén hương đang càng lúc càng ngắn, tự tin rằng trận đấu đã được định đoạt, vẻ mặt căng thẳng cũng hơi thả lỏng.

Nhưng rồi, hắn ta hoảng loạn nhìn thấy thành viên đội đỏ đột nhiên đánh một chiêu, hét lên một tiếng "Vương gia", ngay lập tức chuyền cầu cho thiếu niên mặc trang phục màu đen phía sau.

Thiếu niên hắc y liếc mắt nhìn nén hương, từ bỏ tiến lên, trực tiếp cách nửa sân bóng ra tay, dùng sức ném cầu theo góc hiểm, đánh về phía khung thành.

"Đang—"

Đồng thời tiếng gõ chuông đồng báo kết thúc trận đấu vang lên, cầu cũng tiến vào khung thành.

Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ