Chương 14: Đừng khóc...

Start from the beginning
                                    

Rất nhanh đã tới buổi tối, chuyện này tôi không dám nói với bố mẹ, để xem như nào rồi tôi sẽ báo sau...

Tôi lo lắng ngồi trước màn hình máy tính mà cứ như đợi để săn vé concert ấy.

Đúng 19 giờ vẫn chưa thấy có điều gì xảy ra hết, tôi sợ hãi đến phát run thì có điện thoại gọi tới, tôi tưởng là của Thảo Linh nên không nghe máy, tôi sợ nó nghe được giọng nói run rẩy của tôi lúc này thì sẽ bỏ giở việc học tối của nó rồi phi tới đây luôn mất.

Mãi tới tận 19 giờ 15 phút thì mới có một bài đăng được cập nhật nhưng mà tôi chưa kịp đọc hết phần "mở bài" thì từ ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

"Xoài ơi, có bạn con tới tìm kìa, là cậu bạn lần trước đưa con về đấy, ra gặp bạn đi con."

Tôi giật mình buông chuột rồi chạy ra cửa, tại sao Gia Huy lại tới đây?

"Dạ? Cậu ấy tới từ lúc nào vậy mẹ?"

Mẹ tôi cười bảo nó tới từ lúc hơn bảy giờ.

Tôi chạy vội xuống dưới nhà rồi ra cửa.

"Đi từ từ thôi con, thằng bé có đi mất đâu mà sợ?" Bố tôi đang xem tivi nói vọng ra.

Tôi vâng một tiếng rồi xỏ dép lê của mình chạy ra ngoài.

Vừa ra tới tôi đã thấy Gia Huy đứng ngoài cổng, nó mặc một cái áo phông trắng làm nó nổi bật giữa màn đêm tối, đầu nó hơi cúi xem gì đó trên điện thoại.

Không hiểu sao tôi lại sợ nó đọc được bài viết kia.

"Gia Huy, sao mày lại tới đây?" Tôi gọi nó.

Gia Huy ngẩng đầu lên nhìn tôi, tay tắt điện thoại rồi cất vào túi áo.

Tôi chầm chậm đi ra khỏi cổng rồi đứng đối mặt với nó. Tất nhiên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó rồi.

"Vì lo cho mày đấy, tao gọi mà mày không nghe điện thoại."

Ra là Gia Huy gọi chứ không phải Thảo Linh hả?

"Xoài." Nó bỗng gọi tôi làm tôi chột dạ.

"H...hả?"

"Mày có gì muốn nói với tao không?"

Tôi nuốt nước bọt ực một cái rồi nhìn xung quanh, lại cúi đầu nhìn chân mình, không nói gì.

Gia Huy nhẹ đưa tay nắm lấy cằm tôi để tôi ngẩng đầu lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt nó nhưng tôi vẫn giả vờ nhìn đi chỗ khác.

"Nhìn tao này."

Tôi bối rối nhìn Gia Huy.

"Có chuyện gì mà mày lại sợ tới mức này thế?"

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũWhere stories live. Discover now