Cách để có sao stella

22 3 0
                                    

-Cố lên Anya-chan tui tin cậu làm được mà!

Cô bé Becky hét thật to ngay tại sân bóng chuyền của trường Eden để cổ vũ cho nàng bạn não ngắn của mình giành chiến thắng trận bóng này và lấy stella về cho đội.
Như nhận thấy lời cổ vũ từ cô bạn của mình Anya gồng hết nội công, tạo dáng đứng chuẩn nhất mà mình được học từ người mẹ nguy hiểm của mình sẵn sàng tâm lí đón nhận trái banh như viên thiên thạch kia.

Mà hầu hết những hành động này đã lọt hết vào mắt cậu trai thứ của nhà giàu nọ. Cậu ta giương mắt nhìn cô nàng đầu hồng kia một cách không thể nào khinh bỉ hơn.

Với siêu năng lực tuyệt vời của bản thân hình như cô đã lắng nghe được điều đó. Mắt cô trợn trắng, trán bắt đầu nổi gân xanh thiếu điều chỉ cần vài giây đã đấm cậu trai nhà nọ một cách te tua. Nhưng may sao cô đã kiềm lại kịp thời và nhớ đến kế hoạch B mà người bố cô muốn hướng tới. Cô bắt đầu tập trung quay lại trận đấu lúc nãy.

Trận đấu đã đến khúc gây cấn khi tỉ số giữa hai đội hoà một cách thật kì lạ. Và đây là ván đấu quyết định thắng thua. Cũng thật chẳng hiểu nổi như nào mà nãy giờ chỉ có hai người đội cô ghi bàn còn những người còn lại thì liên tục làm nên những trận thua. Hai người nãy giờ không ai khác chính là cô- Anya và cậu trai thứ cô đang tiếp cận. Cô thầm nghĩ rằng:

"Cậu ta cũng không hẳn là quá tệ như vẻ bề ngoài và tính cách khiến người ta chỉ muốn đấm"

Bóng đến rồi!!! Lần này nhất định phải giành được sao!! Anya nhanh chân bật nhảy cao đến đón lấy bóng. Nhưng tiếc thay hình như cô đã chậm một bước, cậu trai kia đã với trước cô. Mà thế trận không hoà hợp như này khiến cô bất ngờ trên không trung khập khiễng cô té nhào vào người cậu con trai thứ mang tên Damian. Bóng cũng theo thế đà mà không được bắt làm rớt xuống đầu Damian một cách đau điếng và lăn ra một nơi xa khác.

Trận đấu đã có đội chiến thắng rất nhanh đã kết thúc nhưng cặp đôi trai gái kia có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn lại  cô gái thì nằm trên lưng cậu trai. Cậu trai thì nằm bất lực mà nằm ụp mắt xuống đất. Tư thế chả hề ám muội giống những bộ ngôn tình mà ngược lại còn rất kì quặc. Cô bạn của cô gái đầu hồng nhanh chân chạy lại hỏi han. Nhưng hình như tâm trí cô đã rơi vào trận đấu lúc nãy. Với một sự thật khốc liệt sau bao đêm gian khổ của cô thì kết quả cô giành về là thua. Mà lần này thua là hết cô đã đọc được trong tâm trí của người ba mình rằng nếu lần này cô chả làm ra gì nên hồn nữa thì cô sẽ không cần phải tham gia chiến dịch Strix này. Đồng nghĩa với việc cô sẽ bị đuổi cổ ra khỏi gia đình giả tạo này. Tuy là gia đình giả nhưng tình cảm cô giành cho họ là thật. Nghĩ thế nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống lăn trên gò má ửng hồng rồi rớt xuống vào cổ cậu trai nằm úp mặt bất lực xuống nãy giờ.

Cảm nhận được sự man mát chạy vòng theo cổ cậu. Như nhận ra được điều gì. Lòng cậu bất an, trái tim co thắt lại quay lưng lại với cô gái nãy giờ cứ ngồi lì trên lưng cậu mà chẳng hề bước ra. Định bụng chửi cho một trận thiệt to vì sự ngu ngốc của cô đã khiến cả đội thua. Nhưng hình như khi đập vào mắt cậu trai hình ảnh cô gái ngấn lệ cậu đã quên hết chuyện muốn làm trước đó.

- Chuyện gì xảy ra thế? Bóng trúng mặt cậu sao?

Ánh mắt khinh bỉ vẫn còn đó nhưng hình như lần này đã ôn nhu hơn mang vẻ hỏi han. Chưa kịp đợi cô trả lời cậu lại nói tiếp:

- Khóc gì chứ tôi không biết dỗ đâu nên nín đi. Cậu thích ăn gì mai tôi mua cho với điều kiện là nín khóc!

Ấm ức là thế nhưng cô vẫn trả lời hai từ "đậu phộng" rất rành mạch. Nghĩ cuộc đời phải chia lìa bố mẹ của mình đến đây là hết cô bèn đứng dậy nước mắt vẫn còn rơi đó. Cậu trai ngồi dưới sợ cô lại thêm tổn thương giữ chặt một bên cổ tay cô không cho đi đâu hết. Cô cố vùng ra rất nhiều cũng chẳng biết do khóc mất sức nên nãy giờ cô vùng mãi chẳng ra.

-Ờm thì... Tôi giữ cậu lại chả có chuyện gì đâu. Hình như tôi biết cậu khóc vì một lý do khác nhưng không rõ vì lý do gì. Nếu sẵn sàng hãy kể tôi về điều đó nếu làm cậu cảm thấy ổn hơn"

Lúc này cô mới dám nhìn mặt Damian, trông không giống cậu trai trước đây cô từng quen với nước chảy nhòng nhòng sau khi bị cô đánh mà hình như...có chút đẹp trai hơn. Lần này cô muốn bỏ đi thật rồi vùng thêm lần nữa cậu kia nắm chặt càng thêm chặt.

- Không thấy hành động của tôi là muốn cậu bỏ tay ra sao!?- Anya cất lời sau bao lần giữ yên lặng.

Lúc này Damian mới nới lỏng tay ra một chút nhưng vẫn nhất quyết không thả. Cắn chặt môi như đang suy nghĩ điều gì.

- Nãy tôi nói cậu hãy suy nghĩ rồi nói với tôi đúng không. Giờ bổn thiếu gia quyết định lại rồi, nói giờ luôn đi!

" Má tên thần kinh! Biết ở đây có bao nhiêu người không còn có cô bạn thân của tôi nữa diễn ra một màn gì thế này. Nói thì nói"

Đầu óc bã đậu là có thật, 10 tuổi rồi bắt cô nói sự thật thì cô vẫn nói chứ. Mà ở đây cô có chút không phải, chuyện quan trọng như này cô chưa từng nói với ai bao giờ ngay cả papa và mama nhưng nhìn  Damian tội nghiệp mong chờ cô nói hình như cô đã gieo sự tin tưởng vào cậu trai kia hơi nhiều rồi. Tính ghé sát vào tai nói sự thật cậu ta lại bắt đầu rên, mặt thì ửng đỏ chả khác nào trái cà chua "làm gì thế" là câu cửa miệng bây giờ của cậu ta người xung quanh lầm tưởng cô tính đánh cậu ta không bằng, còn cô bản thân cô nữa nãy giờ hỏi han xong chỉ đứng lấy tay bịt mồm hai mắt trái tim là sao đây.

" Này cậu làm gì thế chúng ta còn nhỏ không nên làm chuyện này!"

Cô bỏ ngoài tai lời cậu trai kia than vãn chỉ còn một chút nữa là đã nói ra sự thật. Nhưng lúc đó thầy giáo bỗng bước vào thông báo đội cô mới là đội chiến thắng do đội kia sau khi bị check var đã có gian lận. Đôi trai gái lần nữa đứng hình. Cô không kiềm nổi vui sướng siết chặt cổ người đối diện sau đó bỏ ra qua ôm cô bạn thân mình cùng nhảy tưng tửng bỏ lại cậu thiếu gia ngơ ngác giữa sân, đám đàn em thấy chiến thắng thế cũng không kiềm được chạy vào ôm cậu thiếu gia của mình. Ánh mắt cậu vẫn dán vào Anya một cách đắm đuối cuối cùng cậu cũng đã thấy nụ cười mà cậu muốn, thầm lặng nở một nụ cười của riêng bản thân. Thế là cậu đã yên tâm rồi.
.
.
.
.
.

Tối muộn, Anya về nhà sau một ngày dài mệt mỏi chơi bóng và ăn tiệc ăn mừng chiến thắng. Cô liền chạy vào lòng người mẹ đang dang tay chờ đón cô. Khoe rằng hôm nay đã giành được chiến thắng nhờ ơn người mẹ giả sát thủ này của mình. Bỗng người bố bước ra chúc mừng cô. Năng lực thấu tâm trí đã đọc được:

"Cuối cùng còn bé cũng làm được rồi. Bé con nhà mình hơi ngốc nhưng đôi khi rất giỏi đấy chứ! Nếu lần này còn bé mà không làm được mình cũng không quyết bỏ con bé vì đây là trách nhiệm của một điệp viên. Tổ chức đã sai khi nghĩ phải bỏ. Gia đình giả tạo mình tạo ra đây là hoàn hảo nhất rồi"

Lần thứ hai trong ngày cô lại khóc nhưng khóc trong vòng tay ấm áp của bố và mẹ giả.
.
.
.
  Tuy mọi thứ tạo nên là giả nhưng gắn kết lại thành một sự liên kết tuyệt đối không tài nào phá bỏ.

Huhu tác phẩm đầu tay nên còn hơi xamlul. Chap sau sẽ hay hơn mà ngược nha")


Damian x Anya - Rốt cuộc cậu nghĩ gì về tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ