Chương 9: Bàn Bạc

14 0 1
                                    

Ngày hôm sau
Hiếu và Hoàng tập hợp cả nhóm lại.
Hoàng nói: " Tao nghĩ là chúng ta có cùng thứ để nói đó, nói trước đi Hiếu." "Mày trước đi," Hiếu trả lời. "Tao nhường mày nói trước" Hoàng gằn giọng. "Thôi hai thằng khùng" Thiên cản hai đứa lại. "Hôm qua tụi  bay bị đánh úp đúng không, đúng hơn là từ chối gì cái đó xong bị nó đánh." Thiên nói. "Ừ nó bảo tao phải đánh cho mày không tham trận tiếp theo." Hiếu nói. "Còn tao thì phải đánh đồng đội của mày." Hoàng nói thêm. " Đùu, Trí có ý kiến gì không thế." Tôi nói. "Chắc tên đó chỉ nhắm vào những tên có sức mạnh thôi, chứ bọn chúng không nhắn vào những đứa không biết đánh nhau." Trí nói. " Còn nữa, trên thế giới cũng không có nhiều người biết đánh nhau đâu, khoảng 10% thôi." Trí nói thêm. " Nếu nó đánh anh thì sao Trí, có gì thì cầm theo cái móc khóa này." Tôi đưa cho Trí cái móc khóa. "Bấm nó là em bay tới cứu anh liền." Tôi nói thêm. Hiếu với Hoàng cũng đưa Trí món đồ: "Nếu Thiên bận thì còn có tụi em." "Đéo cần," Trí cầm ba món đồ xong đi mua đồ ăn. "Haizz mệt thật, tụi mày nên coi chừng đấy." Thiên nói. "Hai tụi bay có thông tin về nơi ở của chúng không." Tôi nói thêm. " Định cân hết à," Hiếu nói. "Còn gì nữa, tao sao có thể để hai đứa bay liên lụy được chứ, với lại mấy tên đó không mạnh lắm đâu." Tôi trả lời. "Cần gì thì cứ nói, tao đi chơi với Như đây," Hoàng nói, "Tao cũng đi luôn đây" Hiếu nói. Đang đi về thì thấy tin nhắn từ Anh, bảo: "Chúng ta cần nói chuyện, hẹn cậu ở Starcat." Mệt thiệt chứ giờ phải đi gặp Anh nữa, chắc là nói về chuyện hôm qua rồi.
Ở Starcat
"Có gì nói nhanh đi." Tôi nói với Anh. "Gì mà gấp thế, uống gì trước đi tôi bao." Chuyện gì đang xảy ra thế cô ta mà cũng có lúc nói nhẹ nhàng vậy sao. Tôi ngại ngùng hỏi lại: "Thật không vậy?" Anh trả lời "Tất nhiên rồi nhưng với một điều kiện." "Cô muốn tôi làm người yêu cô hả!!" Tôi nhanh trí đáp. Anh đấm vào bụng tôi rồi nói: " Khùng, tôi còn chưa nói xong." "Giỡn thôi về chuyện hôm bữa chứ gì." Tôi nói. "Ukm mong cậu giúp tôi." Anh nói. "Nếu giao chiến thì có, nhưng tôi không biết người mà cô đang tìm ở đâu đâu, nếu đó là bạn trai cô thì tôi không giúp đâu đó." Tôi trả lời. Anh đỏ mặt : "Bạn trai cái gì chứ người đó là mẹ tôi." Tôi khá bất ngờ khi nghe câu trả lời, xong rồi tôi quan sát Anh một lúc. Tôi lại gần Anh, đảo mắt quan sát và lấy tay xoả tóc cô ấy, tôi bỗng nhớ về quá khứ. Một người phụ nữ, phong cách chiến đấu thì lạ lùng, cô ấy trẻ, đẹp và có đôi mắt rất đẹp. "Này cậu có sao không?" Tôi bừng tỉnh nhận ra nãy giờ mình như biến thái vậy. "Xin lỗi." Tôi trả lời. "Mẹ cô rất mạnh đấy, rất giống cô, trừ đôi mắt cả hai rất khác nhau nhưng rất đẹp." Tôi nói. "Thế cậu có thắng không?"Anh hỏi. "Thua toàn tập, mẹ cô là người thứ hai khiến tôi thua như vậy." Tôi trả lời. "Thế anh biết bà ấy đang ở đâu không." Anh cau mày hỏi. "Xin lỗi, tôi không biết." Tôi trả lời. "Không sao, thôi tớ về đây." Nói xong anh đi ra ngoài. "Anh ơi tính tiền" nhân viên tới nói. "Tính gì chị?" Tôi trả lời. "Tiền nước anh ơi?". Máaaaa bị dụ nữa.

 Máaaaa bị dụ nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Cuộc chiến trung họcWhere stories live. Discover now