TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (16)

Start from the beginning
                                    

Anh tham lam mà hấp thu nước thánh đại biểu cho quang minh.

Nhóc quỷ thật sự rất sợ loài người nóng bỏng như thế này, đặc biệt là khi em cảm nhận được ý đồ như muốn ăn em, luôn làm em có cảm giác sợ hãi như sắp bị quỷ lớn nuốt vào bụng.

Ô Nhạc Trừng nắm tai Giang Duật Ngôn, giọng em hơi run mà nói: "Anh ơi, anh nóng quá."

Người đàn ông để yên cho em nắm, vẫn không nhúc nhích.

9364 ở trong đầu đột nhiên lên tiếng, 【 Mau cắn anh ta đi. 】

Ô Nhạc Trừng ngẩn người, em hít mũi, cong lưng cắn một ngụm sau cổ Giang Duật Ngôn.

Tuyến thể của alpha bị nhóc beta dùng lực cắn, Giang Duật Ngôn kêu lên một tiếng, để đầu lên đầu gối của Ô Nhạc Trừng.

Anh liếc dưới thân một cái, nhíu mày.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Quản gia mặt vô cảm mà canh giữ dưới cầu thang, ánh mắt tỉnh táo lại mang theo một chút u buồn.

Đột nhiên, trên lầu hai có tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên.

Trong lòng anh ta hơi rung lên, ngẩng đầu nhìn.

Nhóc beta xinh đẹp đang khoác một chiếc áo to rộng không thuộc về mình, em đứng trên cầu thang, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hơi đỏ ửng, đôi mắt ướt át, đôi môi hồng hồng, cổ áo lộ ra một chút da thịt trắng như tuyết.

Rõ ràng là em đang tìm người, đối diện với ánh mắt của quản gia, cặp mắt hạnh trợn tròn lên, em ngoan ngoãn vẫy tay, "Anh quản gia ơi."

Em nói: "Em muốn một liều thuốc......"

Ô Nhạc Trừng đột nhiên quên mất tên của thứ đó, em quay đầu nhìn ra sau, hơi nâng giọng mà hỏi: "Anh ơi, thứ đó gọi là gì nhỉ?"

Giọng Giang Duật Ngôn truyền ra từ bên trong, rất nặng nề, "Thuốc ức chế."

Ô Nhạc Trừng quay đầu, nghiêm túc mà lặp lại với quản gia, "Muốn một liều thuốc ức chế ạ."

Alpha đang trong kỳ mẫn cảm không thể để mặc người yêu mình tiến vào tầm nhìn của alpha khác, Giang Duật Ngôn để trần phần thân trên, đi ra nắm eo Ô Nhạc Trừng, ôm em quay về phòng.

Anh ôm Ô Nhạc Trừng lên sô pha, bản thân anh lại quỳ bên chân em.

Đôi mắt của người đàn ông nhắm chặt, mày nhíu lại, dáng vẻ suy yếu không thoải mái.

Ô Nhạc Trừng cẩn thận sờ tóc anh, thấy anh không đè em ra cắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Giang Duật Ngôn đã biến về lại thành anh trai nhìn lạnh như băng nhưng rất tốt bụng rồi.

"Anh ấy ốm nặng quá." Ô Nhạc Trừng hỏi 9364: "Sao giờ cậu mới ra vậy?"

Lúc trước em có gọi 9364, nhưng nó vẫn luôn không trả lời.

9364 nói: 【 Tôi vừa bị tắt máy. 】

Cũng không biết là bị bug gì nữa, vừa khởi động đã nhìn thấy nhóc quỷ bị đè, làm nó hoảng hốt quãi chưởng.

Nó thấm thía mà nói: 【 Alpha trong thế giới này đều có kỳ mẫn cảm, nếu lần sau lại gặp tình huống này, ngài cứ chạy đi. 】

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Where stories live. Discover now