TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (7)

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

Nhóc tinh linh ngây thơ hồn nhiên mà chơi với mưa, lại cố ý để cho đàn ông nhìn thấy những nơi gợi cảm ấy, nếu bạn cắn câu, em còn sẽ mở to cặp mắt hạnh ngây thơ kia, khó hiểu mà nhìn bạn.

Giống như bạn đã phạm phải tội ác tày trời.

Nhưng rõ ràng nhóc tinh linh trêu đùa đàn ông đến mức khiến họ mặt đỏ tai hồng mới là ác ma tinh nghịch nhất.

Bên kia hiên cửa, Ôn Thuật ngồi trên xe lăn đang lẳng lặng nhìn trời mưa, nhìn thấy một màn này, hiếm thấy mà ngẩn ra một lát.

Anh nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Em ấy là ai?"

Người phía sau cong lưng, giọng điệu cung kính mà đáp lại: "Cậu ấy là con trai của Ô Tụng."

Ôn Thuật nhíu mày.

Góc chỗ Ôn Thuật rất tối tăm, Ô Nhạc Trừng nghe thấy tiếng nói chuyện mới phát hiện anh, em không còn ấn tượng gì về ngoại hình của Ôn Thuật cả, nhưng vẫn còn nhớ rõ chiếc xe lăn này.

Là anh trai rất thân thiện kia.

Đôi mắt em hơi sáng lên, đi sang bên kia vài bước, trên má lại là má lúm đồng tiền nho nhỏ, giọng em mềm mại, "Chào anh ạ, anh cũng đang ngắm trời mưa sao?"

Ôn Thuật mỉm cười gật đầu với em, đánh giá trên dưới em vài lần, sau đó nói với bảo vệ ở phía sau: "Đưa dù cho em ấy."

Bảo vệ đi qua, đưa chiếc dù trong tay cho Ô Nhạc Trừng.

Chiếc dù là màu xanh lam, trên đó còn có họa tiết giọt mưa trắng, trông có vẻ tươi mát và đáng yêu.

Ô Nhạc Trừng sửng sốt, giơ tay nhận lấy chiếc dù, nụ cười trên mặt em càng thêm xán lạn, "Cảm ơn anh ạ."

Có tiếng bước chân vội vã đi tới, sau đó một chiếc dù đen bật ra, gắn vào đỉnh đầu Ôn Thuật, bảo vệ cũng xoay người trở về, đẩy xe lăn đi qua Ô Nhạc Trừng.

Ôn Thuật không đáp lại Ô Nhạc Trừng, nhưng biểu cảm của anh từ đầu đến cuối vẫn rất nhẹ nhàng.

Đã không có mái hiên che đậy mưa gió, gió đêm thổi qua, Ôn Thuật khụ một tiếng, sắc mặt cũng tái nhợt thêm vài phần, anh nhàn nhạt mà nói: "Lần sau lại lấy nhầm cái dù ghê tởm này, tự mình chém một bàn tay đi."

Mặt bảo vệ trắng bệch, sau đó là gật đầu.

Ngoài hiên cửa, mãi đến khi bóng dáng Ôn Thuật biến mất trong bóng đêm, Ô Nhạc Trừng vẫn còn đang thò người ra nhìn bên kia.

"Anh kia cũng tốt thật đó, còn cho tớ dù che mưa nè."

Em mở dù ra, vui vẻ mà sờ hoạ tiết giọt mưa trên đó.

9364: 【 . 】

Nó cũng không cảm thấy vai chính âm u tàn nhẫn độc ác lại có lòng tốt như vậy.

Ở khu nghỉ ngơi cách đó không xa, Nghiêm Trình và Giang Diêm ngồi ở chỗ này uống rượu, vừa vặn nhìn thấy hết mọi tương tác giữa Ô Nhạc Trừng và Ôn Thuật.

Nhóc beta xinh đẹp vừa mới bị Sở Lệ bắt nạt đến mức đỏ mặt mắt ướt, lúc này chưa được bao lâu lại bắt đầu nở một nụ cười ngọt ngào với người đàn ông khác.

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें