Chương 9

552 72 0
                                    

Yến Thu dường như bị mắc kẹt trong đám cháy đó.

Đập vào mắt nơi nơi đều là những ngọn lửa thiêu đốt, từng chút một tới gần cậu, bên tai đầy rẫy đủ loại âm thanh, khi thì bén nhọn vang dội như là kêu cứu, khi thì trầm thấp bi thương như là tiếng khóc.

Xoang mũi tựa như tích đầy bụi mù, mỗi một lần hít thở đều mang theo đau đớn.

Cậu muốn la lên nhưng miệng không thể nói được, muốn đứng dậy nhưng không có sức lực.

Lặp đi lặp lại trải qua cùng một cảnh trong mơ, từ trên gác xép tỉnh lại, sau đó lần lượt chạy xuống lầu dưới, rõ ràng cửa chính ở cách đó không xa, chỉ cách một đoạn ngắn, nhưng dù thế nào cũng không thoát ra được.

Cậu lang thang ở nơi giống như một giấc mơ mà lại không phải mơ này không biết bao lâu, cuối cùng Yến Thu cũng tỉnh dậy.

Mũi dường như vẫn có thể ngửi được mùi lửa cháy rực, bên tai dường như có thể nghe thấy các loại tiếng thét chói tai và tiếng bước chân hoảng loạn.

Cậu mở to hai mắt giật mình trong chốc lát, lúc này mới nặng nề nhả ra một hơi sương trắng, sau đó ho dữ dội.

Bởi vì quá mức kích động, khiến cho máy thở trên mũi cũng bắt đầu chuyển động theo.

"Cậu Yến, cậu không sao chứ?"

Âm thanh lộn xộn bên tai theo sự thức dậy của cậu như thủy triều rút đi, Yến Thu chậm rãi quay đầu, lúc này mới phát hiện ở bên cạnh chẳng biết từ lúc nào có một một ông bác xa lạ đứng ở đó.

Yến Thu muốn nói chuyện, lại phát hiện mình đang đeo máy thở.

Sức lực toàn thân như thể bị rút sạch, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

"Cậu Yến, cậu vừa mới tỉnh, đừng kích động." Người đàn ông xa lạ nói, giới thiệu cho cậu một chút về mình cùng với tình cảnh hiện tại của cậu.

Yến Thu thế mới biết người đàn ông trước mặt họ Trần, là quản gia của nơi này.

Mà nơi cậu đang ở hóa ra lại là ngôi biệt thự trên đỉnh núi mà cậu thoáng thấy khi lên núi.

"Hôm đó biệt thự của mọi người bị cháy, tiên sinh phái người đi hỗ trợ, cứu cậu ra khỏi đám cháy."

"Vết thương của cậu quá nặng, nếu đưa đến dưới chân núi khẳng định không kịp, may mắn chỗ ở của tiên sinh có đầy đủ các loại thiết bị sơ cứu, bác sĩ làm việc quanh năm, cho nên trước tiên đưa cậu tới đây."

Tiên sinh?

Yến Thu muốn hỏi tiên sinh trong miệng ông ấy là ai? Nhưng vừa mở miệng chính là tiếng thở "phù phù", hoàn toàn không phát ra tiếng.

Quản gia giống như nhìn thấu tâm tư của cậu, nhưng cũng không giải thích, chỉ an ủi cậu tĩnh dưỡng cho khỏe.

"Cậu bị thương quá nặng, cho nên xin hãy an tâm tĩnh dưỡng trước, chờ sau khi khỏe lại, muốn biết gì tôi sẽ nói cho cậu biết."

Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng tình trạng hiện tại của Yến Thu quả thật cũng không hỏi được gì.

Chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Đơn Từ Chức Của Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ