Chương 7

561 66 0
                                    

Yến Thu bị giọng nói này làm cho giật mình, suýt nữa hoảng sợ quay đầu sang, sau đó bắt gặp một đôi mắt như cười như không, hóa ra là Tần Mộ.

"Anh?"

Có lẽ là do quá lâu không uống nước, Yến Thu vừa nói ra một chữ đã bị kẹt, cổ họng giống như bị giấy nhám thô ráp mài qua, mỗi một chữ thốt ra đều mang theo đau đớn.

Tần Mộ thấy thế, đứng dậy bưng ly nước nóng đưa cho cậu.

Yến Thu nhìn hắn, do dự đưa tay nhận lấy ly.

Sau khi uống vài ngụm nước nóng, trong cổ họng khàn khàn cuối cùng có cảm giác đỡ hơn một chút, chờ tới khi cậu khôi phục chút sức, lúc này mới bắt đầu đánh giá xung quanh.

Nơi này đúng là phòng bệnh của bệnh viện, tại sao cậu lại ở đây? Trước khi ngủ rõ ràng cậu ở trong phòng mình.

Tần Mộ cũng nhìn ra nghi hoặc của cậu, thân thiết giải thích: "Cậu bị ngất ở nhà, được dì quét dọn phòng phát hiện, sau đó gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện."

"À." Yến Thu uống một hớp, chậm rãi trả lời.

Cậu cho rằng mình chỉ đang ngủ, không ngờ tới lại ngất đi.

"Cậu không muốn hỏi gì khác sao?" Tần Mộ trông dáng vẻ chẳng để bụng gì cả của cậu, không biết tại sao bỗng nhiên có chút khó chịu.

Thế như dường như Yến Thu hoàn toàn không nghe thấy lời của hắn, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi uống hết nước trong ly, sau đó đặt chiếc cốc giấy lên ngăn tủ bên cạnh.

"Không có gì muốn hỏi."

Vừa dứt lời, đã thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Tần Mộ.

Yến Thu thấy thế có chút buồn cười, nhưng ý cười kia chỉ có thể duy trì trong giây lát, sau đó tựa như hòn đá bên bờ rơi xuống mặt hồ, tạo nên gợn sóng lăn tăn trong chốc lát rồi lại trở nên bình lặng.

Chỉ còn lại sự mệt mỏi.

Kỳ thật có gì hay để hỏi đâu, chắc hẳn cậu đã hôn mê rất lâu rồi, nhưng sau khi tỉnh lại bên người chỉ có Tần Mộ mà không có người nhà họ Phó.

Điều này chứng tỏ vẫn chưa tìm được Phó Sương Trì.

Nếu không, ít nhất cũng sẽ có Lục Nhuyễn ở bên cạnh cậu.

Cũng chẳng phải thật sự quan tâm cậu bao nhiêu, chỉ là vẫn phải duy trì quan hệ ở ngoài mặt.

Mà Tần Mộ còn ở đây chứng tỏ trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Không cần cậu mở miệng, Tần Mộ tự nhiên cũng sẽ nói rõ bọn họ rốt cuộc còn muốn làm gì nữa?

"Cậu cũng bình tĩnh thật." Tần Mộ nhìn cậu nói.

Yến Thu tựa vào gối, mặt mày nhàn nhạt, đôi mắt nai xinh đẹp hơi rủ xuống, có vẻ như khá là phiền chán.

"Rốt cuộc mấy người muốn làm gì?"

Tần Mộ không nói gì, chỉ nâng mắt kính lên, có chút tò mò nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Chỉ là muốn xem khi nào thì cậu mới hết hy vọng?"

Đơn Từ Chức Của Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ