Chương 25

129 19 5
                                    

Tiết Thứ được mời đến cung Càn Thanh.

Trong điện đốt Long Tiên Hương, mùi hương tỏa ra ngào ngạt. Long Phong nằm dựa trên giường la hán, hai cung nữ trẻ tuổi quỳ hai bên xoa bóp chân cho ông ta.

Thấy Tiết Thứ bước vào, Long Phong đế ngẩng đầu nhìn hắn:

- Lần này theo thái tử đi Thiên Tân Vệ tra án ngươi có thu được gì không?

Câu hỏi khá khéo léo, trong lòng hai người đều biết rõ Tiết Thứ là tai mắt mà hoàng đế phái đi theo để giám sát thái tử.

Tiết Thứ kể tóm gọn lại về chuyến đi Thiên Tân Vệ, lại lấy một bản sao sao kê tài sản tịch thu từ trong tay áo ra, trình lên:

- Đây là sao kê tài sản tịch thu, mời bệ hạ xem. Chuyện tịch biên là Thần tự đảm nhiệm, đã thẩm vấn tội nhân và người nhà, chắc chắn không còn của giấu riêng.

Long Phong đế lật sổ sách một lượt. Ông ta nhìn con số trên giấy, thỏa mãn gật đầu:

- Tốt.

Mục đích ông ta phái Tiết Thứ đi Thiên Tân Vệ, một là để đề phòng thái tử, hai là để thử hắn.

Một tên hoạn quan trẻ tuổi vừa có năng lực vừa có thủ đoạn lại không có căn cơ trong cung, đúng là người mà ông ta cần. Đám Cao Hiền, Cao Viễn ở cạnh Long Phong đế đã lâu, dã tâm lớn lắm. Ông ta chưa già đâu mà đã dám cấu kết với hoàng tử, tưởng ông ta không biết sao.

Bây giờ đề bạt Tiết Thứ lên, coi như là cho bọn chúng một cảnh cáo.

Long Phong đế ném sổ sang bên cạnh, híp mắt nhìn Tiết Thứ:

- Ngươi tới đúng lúc lắm, trẫm có một tâm sự không biết nên làm thế nào, bởi thế muốn tìm một người để hỏi.

- Thần nhất định biết gì nói ấy.

Tiết Thứ cúi đầu.

Long Phong đế nói lại vấn đề vừa thảo luận trong thư phòng cho hắn, đoạn hỏi:

- Ngươi đã từng đi Thiên Tân Vệ, vậy ngươi nghĩ thế nào về chính sách lấy bạc chuộc tội này?

Tiết Thứ trầm ngâm một lúc, đoạn đáp:

- Nếu có thể đưa bạc ra nộp phạt, trong nhà ắt có của dư.

Hắn không nói ai đúng ai sai, nhưng lời hắn nói lại đi vào lòng Long Phong đế.

Mức phạt gấp mấy lần không ít, nhưng đối với gia tộc phú thương quyền thế mấy đời ở phía nam mà nói, đây chỉ như muối bỏ bể thôi. Xưa nay nghe nói thế gia vọng tộc phía nam xa hoa thành tính, chỉ cần của cải của một con chuột lớn cũng gần như có thể đổ đầy quốc khố.

Trong lòng Long Phong đế đã có đáp án. Nhưng ông ta chưa để lộ ra, tiếp tục hỏi:

- Nếu thật sự đi tra xét, có thể loại bỏ được đám vô tích sự trong triều. Vả lại nếu làm lớn chuyện, có lẽ phải chém rất nhiều người...

Ông ta thở dài:

- Sợ rằng thế nhân sẽ nói trẫm tàn bạo.

- Theo những gì Thần thấy được trong chuyến đi, Ngự sử Phương là người cương trực thẳng thắn, vô cùng hiểu rõ diêm chính, ngay cả thái tử cũng thường nhờ cậy.

CỬU THIÊN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ