Chương 1 : Chung quy là một giấc mộng

1.2K 86 0
                                    

Canh năm, màn đêm dần biến mất, ánh bình minh ló dạng.

Trong tẩm cung của đế vương, ngọn đèn dầu cháy sáng rực. Bên ngoài, đám nữ quan nội giám đi lại trong cung điện to lớn, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vui mừng. Hôm nay là ngày bệ hạ đăng cơ. Bốn ti, tám cục, mười hai giám trong cung đã chuẩn bị gần một tháng cho ngày hôm nay. Từ canh ba, mọi người bắt đầu bận bịu công việc, cung điện thường ngày luôn yên tĩnh quạnh quẽ cũng nhiễm chút khói lửa nhân gian.

Ân Thừa Ngọc đứng trước gương đồng. Bên trong gương phản chiếu một bóng người gầy yếu mặc áo trong màu vàng. Thanh niên vai rộng eo hẹp, tóc đen da trắng, đôi mắt phượng hàm chứa quý khí từ khi mới sinh ra.

Chăm chú nhìn bóng dáng trong gương một lúc lâu, khóe miệng Ân Thừa Ngọc hơi cong lên. Cho đến khi sau lưng có tiếng bước chân sột soạt, bên trong gương đồng xuất hiện thêm một bóng người đỏ rực thì y mới thu lại ý cười.

Tiết Thứ bước tới, hắn mặc một bộ mãng bào màu đỏ, trên tay cầm mũ miện. Áo trong vàng óng quấn quýt với mãng bào đỏ rực trong gương, không khí dần trở nên mờ ám: 

- Thần giúp bệ hạ thay y phục.

Ân Thừa Ngọc xuyên qua gương đồng nhìn hắn. Sau đó y nhắm mắt, giơ tay ra thuận theo động tác của hắn.

Cổn y, hạ thường, tế tất... Tiết Thứ giúp y mặc xong xuôi, cuối cùng mới cầm lấy đai lưng bằng bạch ngọc trên mâm, đi ra sau lưng Ân Thừa Ngọc. Hai tay hắn luồn qua thắt lưng giống như ôm y, ngón tay thon dài nhanh nhẹn cài đai lưng lại.

Mắc cài phát ra tiếng cùm cụp nho nhỏ, hắn không vội lùi lại mà nắm lấy eo, ôm y vào lòng.

- Chúc mừng bệ hạ, rốt cuộc người cũng được như ước nguyện.

Tiết Thứ đặt cằm lên hõm vai Ân Thừa Ngọc, hơi thở nóng rực phà lên nơi yếu ớt mẫn cảm sau gáy khiến y nổi da gà: 

- Hôm nay là ngày vui, có phải bệ hạ nên thỏa mãn một tâm nguyện của thần hay không?

Hoạn quan cố ý gằn giọng nói chói tai đặc thù của mình. Trong ánh nến ấm nóng lay động, dường như bóng dáng sau lưng càng thêm dịu dàng lưu luyến.

Ân Thừa Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn Tiết Thứ bên trong gương đồng: 

- Xưởng thần dưới một người trên vạn người, còn có tâm nguyện nào chưa được thỏa mãn?

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, cánh tay trên eo cũng siết chặt hơn. Chóp mũi Tiết Thứ khẽ chạm vành tai y, như tình nhân thầm thì: 

- Bệ hạ biết rõ thần muốn cái gì.

Nói xong, cái mũi cao thẳng của hắn dần dần theo vành tai trượt xuống gáy y, quyến luyến không rời.

Đây là động tác vô cùng quen thuộc giữa Tiết Thứ và Ân Thừa Ngọc, sau đó bọn họ sẽ hôn nhau.

Ân Thừa Ngọc nhắm mắt xua đi hình ảnh kiều diễm xuất hiện trong đầu, đoạn nhếch môi: 

- Mong muốn của Xưởng thần, e là trẫm không đáp ứng được.

- Không đáp ứng được, hay là không muốn?

CỬU THIÊN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ