TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (2)

Start from the beginning
                                    

"Bướm xã hội" rất xinh đẹp, đôi mắt liên tục chớp chớp như biết nói.

Tuyến thể của những cậu chủ alpha đó sắp thành thục rồi, cả người đều là tinh lực không thể giải toả, một beta xinh đẹp lại không thể bị đánh dấu như em giống như một miếng bánh kem ngon lành.

Là vị cậu chủ nào sẽ dẫn đầu leo lên cửa sổ đây?

Alpha đều là thô bạo mạnh mẽ, bọn họ chỉ biết dựa theo bản năng mà đi chiếm hữu, đi phá hư, có lẽ lúc răng nanh hung ác cắn sau cổ, nhóc bánh kem nhất định sẽ khóc nức nở.

Beta không thể bị đánh dấu, những alpha đó có khả năng là sẽ nóng nảy sẽ khó chịu, sẽ trở nên giống một con chó điên, có lẽ nhóc bánh kem sẽ bị cắn suốt cả một đêm, giọng nói trong trẻo cũng sẽ trở nên nghẹn ngào.

Thật đáng thương.

Mặt thợ làm vườn đỏ bừng lên, động tác mất tự nhiên mà khép hai chân lại, trong lòng cũng đã đang đau lòng thiếu niên.

Anh ta lén lút nâng mắt nhìn, thiếu niên ngồi trước cửa sổ đang loay hoay không biết làm cái gì, phần gáy trơn bóng trắng nõn lộ ra trước mắt anh ta, anh ta vô thức mà nuốt nước miếng.

Mỗi ngày Ô Nhạc Trừng đều phải đến phòng tranh của Giang Duật Ngôn.

Vào ngày thứ ba, em cũng đã từ đứng ở cửa biến thành ngồi trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng tranh.

Sô pha nhỏ là mới dọn vào, trên ghế là một tấm đệm hoa màu vàng nhạt, ngồi vừa mềm lại vừa thoải mái.

Nhưng người đàn ông vẫn rất lạnh nhạt, cho dù ở chung một phòng anh cũng không nói chuyện.

Phòng tranh quá mức tĩnh lặng thỉnh thoảng chỉ có tiếng Ô Nhạc Trừng nhai nuốt bánh mì.

Quần áo hôm nay của thiếu niên vẫn mát mẻ như cũ, quần đùi dài đến đầu gối, chiếc áo vừa nhấc tay lên là sẽ lộ ra vòng eo mảnh dẻ. Khung xương của em nho nhỏ, nhưng cũng không gầy yếu, giữa hai chân lộ ra một chút thịt đùi mềm mụp.

Có vụn bánh mì rơi trên sô pha, thiếu niên cúi đầu nhìn, cẩn thận nhặt lên rồi nắm trong lòng bàn tay.

Em rất ngoan, là một người mẫu rất lễ phép.

Giang Duật Ngôn cúi đầu dùng điện thoại, làm như không thấy người mẫu trước giá vẽ.

Ánh mặt trời nóng bỏng từ cửa sổ chiếu vào, Ô Nhạc Trừng có chút ngồi không yên, em quay đầu nhìn Giang Duật Ngôn, dò hỏi: "Anh ơi, em có thể về được chưa ạ?"

Em biết người đàn ông không thích nói chuyện, chỉ tự mình nói: "Hôm nay em muốn về sớm để trồng một ít hoa trước nhà."

Nhà của em trụi lủi, trông không đẹp chút nào cả.

Em đợi vài giây, thấy người đàn ông không phản đối, liền đứng dậy rời đi, trước lúc đi em còn không quên vuốt lại tấm đệm màu vàng nhạt cho thẳng thớm.

Thính giác của alpha rất nhạy bén, Giang Duật Ngôn đứng trước cửa sổ không nhúc nhích, lại có thể nghe thấy Ô Nhạc Trừng ở dưới lầu ngọt ngào gọi chị ơi, cảm ơn chị cho em sữa bò.

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Where stories live. Discover now