2 ;

15 2 0
                                    

.
.
.
.
.


" E - em tên là Park Woojin, là giáo viên môn Toán... ahhhh, khó nhớ quá đi mất! "

Park Woojin cậu áp tay vào má, ra sức xoa lấy xoa để như diễn viên nghiệp dư cố gắng nhồi nhét lời thoại một cách cứng nhắc. Hết cách, cậu từ bỏ cả ý định đó sang một bên, quyết định chấn chỉnh tinh thần trước khi bước ra ngoài. Hôm nay, cậu sẽ là con người khác hoàn toàn với con người hôm qua còn đang nhậu bét nhè với anh Bae trước phòng khách.

.

Một ngày mới khác tại Seoul, cậu đã được phê chuẩn chính thức công tác và làm việc tại ngôi trường Im×Park danh giá sau mấy tháng chờ đợi. Thật đáng mong chờ, chắc chắn cậu sẽ không để uổng phí mấy tháng học tập chăm chỉ cùng Youngmin đâu. Nhưng vị tiền bối này cũng quá nhiệt tình rồi, ngày nào cũng gọi đến để hỏi thăm, không là hỏi thăm sức khỏe hay tiến trình thì cũng là chuyện học tập của đứa cháu trung gian(?) Jinyoung. Đôi khi anh còn gửi quà để khích lệ hậu bối, làm cậu cứ có cảm giác rung động bồi hồi không thôi. Đại não tự dặn không được để mình vượt quá ranh giới với anh, nhưng trái tim cứ co bóp mạnh mẽ mỗi lần nghe thấy giọng nói ấm áp đó làm cậu bất an đến nỗi muốn thòng tim(?).

.

Cậu thức thật sớm, trước cả chị Bae - người luôn dậy trước tiên để tập thể dục. Cậu chải chuốt thật lâu, kiểm tra trang phục thật kỹ càng, ăn mặc cũng thực trưởng thành và lịch lãm hơn mọi khi, có thể thấy cậu rất coi trọng công việc này. Park Woojin cậu đây xin phép trịnh trọng thông báo, cậu ta sẽ bước vào con đường sự nghiệp cao quý nhất cõi này - giáo viên. Cậu rất hứng thú với công việc này, đồng thời còn là sự ủy thác của anh chị Bae đối với cậu, mong muốn cậu có thể giúp học lực của Jinyoung tốt lên. Cậu còn đứng trước gương, tự giới thiệu thật lâu, làm ra dáng vẻ đạo mạo nhất mới chịu ra ngoài để Jinyoung đi vệ sinh.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc bụng quặng đau, chàng trai trẻ thắc mắc :

" Anh đi tiệc ạ? Sao ăn mặc đẹp đẽ thế kia? "

" Không, anh đi làm. "

" Đi làm ấy ạ? Trông hệt mấy khứa đa cấp trước trường em cơ. "

" Đa cấp cái đầu mày. Anh đây là muốn giúp mày đấy nhé. " - Cậu cáu kỉnh đáp lại.

" Hai chú cháu ra ăn sáng nhanh lên nhé! Trễ giờ một lượt bây giờ. " Tiếng vọng lại từ nhà bếp, cho hai chú cháu biết rằng đã đến lúc ăn sáng. Cả cậu cũng không thể ngờ mình sửa soạn lâu đến thế.

" Vâng ạ! " Hai người đồng thanh đáp to.

" Lấy cho anh bộ giáo án trên tủ đi Jinyoung. " Cậu ra lệnh(?) cho người cháu , chàng thấy thật lạ. Tại sao Woojin lại có giáo án được? Không lẽ....

" Tập này ấy ạ? Ể... Sao anh lại cầm giáo án? Anh làm giáo viên hay sao??? "

" Bingo! "

" Vui thế nhỉ, phải chi mà anh dạy tại trường của em thì vui phải biết. " Chàng cừu non đáp lại, trong lòng không nghĩ ngợi quá nhiều. Có phải tiếp xúc lâu sẽ gây ra sự tương đồng về tính cách hay không? Rõ ràng trên tập giáo án có ghi " Im×Park" mà, hay là chàng bị lú lẫn với cái nhìn thiển cận hay thấy của người chú nhỏ rồi?

[ Pacacham ]  Yêu và thươngWhere stories live. Discover now