9. Thái Anh về trông em bé, Sa Sa muốn làm ấm giường!

102 12 1
                                    

Bởi vì Mạnh Thiệu Kỳ theo đuổi sự hoàn hảo, thời gian buổi chiều đều dùng để chụp ảnh định trang, đến khi kết thúc bầu trời cũng đã tối đen.

Sau khi Mạnh Thiệu Kỳ đi ra, trông thấy Thái Anh ngồi trên ghế xếp nhỏ vẫn đang nghiêm túc xem kịch bản, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác vui mừng.

"Hôm nay đã trễ rồi, dừng ở đây thôi, ngày mai tới sớm một chút, chúng ta chính thức khai máy, Thái Anh, thu dọn một chút rồi đi ăn chứ?"

"Không được, tôi còn phải về nhà chăm sóc đứa bé."

Tiếng nói Thái Anh vừa dứt, vẻ mặt Mạnh Thiệu Kỳ trở nên quái dị

"Cô mới bao nhiêu tuổi, con cũng có rồi?"

Thái Anh:...

"Nhà họ hàng, tôi trông giúp."

"Nếu vậy cô về trước đi."

Mạnh Thiệu Kỳ cũng không nói gì nữa, phất tay

"Sáng mai đừng muộn."

Thái Anh thành công thoát thân về nhà, cô cũng không nói đùa, dù sao cô cũng thật sự lo lắng khi Sa Sa ở nhà một mình.

Trên đường trở về Thái Anh còn mua chút rau dưa, chuẩn bị cho vào tủ lạnh, có rảnh sẽ làm mấy món cho Sa Sa ăn.

Lúc cô về nhà thì phát hiện, Lệ Sa quả thật rất ngoan, trong nhà từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều được quét dọn sạch sẽ, nhìn không ra chút dấu vết tro bụi nào, hơn nữa em ấy cũng rất nghe lời, Thái Anh bảo em ấy lúc ở một mình đừng ra ngoài, bảo em ấy quét dọn xong thì cho rác vào túi to màu đen đặt ở cửa, không cần đi xuống lầu.
Một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời như vậy, sao vẫn có người nỡ lòng ức hiếp?

Thái Anh vừa về đã vào bếp làm hai món ăn

"Chị chừa ít tiền ở nhà cho em, phòng khi em cần dùng tới nhé?"

Sa Sa nhanh chóng lắc đầu, sao cô ấy có thể đòi tiền của Thái Anh? Trước kia lúc lưu lạc bên ngoài nghe người ta nói, ở nhà người khác là phải trả tiền, cô ấy không có tiền đưa Thái Anh, càng không thể lấy tiền Thái Anh được.

"Sẽ không đưa nhiều đâu, chỉ cho em đem theo trên người, lỡ như có lúc cần dùng thì lấy ra dùng."

Vân Cẩm Thời thò đầu ra từ phòng bếp

"Ăn rau thơm và cà rốt không?"

Lệ Sa nhanh chóng gật đầu, cái gì cô ấy cũng ăn cả, trước giờ chưa từng kén ăn.

Bị gián đoạn như vậy, cô ấy cũng quên tiếp tục từ chối chuyện đưa tiền, trong lòng cô gái nhỏ cảm động muốn chết, khắp đầu óc đều là dù thế nào cô ấy cũng sẽ làm con dâu nuôi từ bé cho Thái Anh!

Ông lão ăn mày dưới cầu vượt nói, nếu có người đối tốt với cô ấy, chịu nuôi cô ấy, thì gả cho người ta đi, ít nhất nửa đời sau còn có cơm mà ăn, cũng có chỗ ở.

Sa Sa không hiểu sự thương hại trong mắt lão ăn mày là có ý gì, chỉ nhớ kỹ những lời này, trên đời này còn có ai có thể đối xử tốt với cô ấy như Thái Anh không?

Vậy làm con dâu nuôi từ bé của Thái Anh là việc theo lẽ thường phải làm rồi?

Lệ Sa nhớ hình như lúc trước Thái Anh từng từ chối cô ấy một lần, nên cũng sẽ không nói ra suy nghĩ của bản thân, chỉ cẩn thận suy nghĩ xem con dâu nuôi từ bé cần phải làm gì, ngoại trừ làm việc thật tốt, hình như còn có làm ấm giường?

chaelisa | ảnh hậu nói cô ấy không có đối tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ