lixhyun - tattoo (1)

190 17 0
                                    

warning : AU, 2shots























Đêm đó, trời tối sầm không thấy lối đi, mưa và bão như trút cơn giận lên đầu nhân loại.

Đêm đó, Hyunjin còn nhớ, anh khóc không thành tiếng khi cha mẹ bị giết hại ngay trước mắt mà không thể làm gì. Nước mưa, nước sông dâng lên, nước mắt và máu, hoà lẫn vào nhau.

Mới tám tuổi, anh đã phải tự tay chôn cất cha mẹ mình. Câu chuyện tên sát nhân điên loạn đột nhập vào nhà lúc nửa đêm mà anh kể, đám họ hàng vô cảm chẳng ai thèm tin.

Hyunjin khắc một dòng thề với trời đất vào trong tim, rằng sẽ tìm cho ra tên điên đêm hôm đó để báo thù. Vì lúc ấy còn quá nhỏ, nên thứ duy nhất anh còn nhớ là ở trên cổ chân trái của hắn có hình xăm mũi tên đang găm vào một quả táo bị mục ruỗng.






















Thấm thoát mấy chục năm qua đi, thằng bé mồ côi năm nào giờ đã hai mươi bốn tuổi. Cuộc sống bộn bề và tạp nham dần cuốn đi lời thề năm xưa của anh vào lãng quên.

Càng lớn, Hyunjin càng thay da đổi thịt nhiều hơn. Từ một thằng bé đen nhẻm, người ngợm bụ bẫm nay đã lột xác thành chàng trai trẻ xinh đẹp. Nước da anh trắng trẻo và mịn màng, đôi môi đỏ, đôi mắt đen láy long lanh, sống mũi cao thẳng tắp, thân hình anh cao ráo mà thon gầy.

Hyunjin dường như trở thành trung tâm chú ý ở bất cứ đâu anh đến.

Trong một lần say sưa ở bar lúc nửa đêm, Hyunjin tình cờ được se duyên với một chàng trai có thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo và có mái tóc vàng. Họ tên là Lee Felix.


Felix với thân hình búp măng nhỏ nhắn vậy mà lại lớn hơn anh đến tận mười mấy tuổi. Họ ngủ với nhau một đêm vì cơn say rượu, rồi khi sáng sớm Felix gã chủ động xin số liên lạc với người đẹp và đưa anh về đến nhà.

Liên lạc với nhau được vài tháng, Hyunjin nhanh chóng có tình ý với gã, và có lẽ gã cũng vậy. Felix dần có thói quen đến đón Hyunjin đi chơi bằng chiếc xe thể thao của mình và tặng quà cho anh, Hyunjin cũng dần thân mật và ngọt ngào hơn với gã.

Cứ như thế khoảng gần một năm, hai người công khai yêu nhau.

Ngày đầu tiên hẹn hò, Felix là người đến tận nhà Hyunjin để đón anh đến một nhà hàng ăn tối sang trọng bậc nhất thành phố. Anh còn nhớ như in mình đã xấu hổ như thế nào về cái chuyện lỡ làm đổ dĩa đồ ăn xuống sàn nhà, và Felix đã chủ động bồi thường giúp anh.





Gã là tình đầu của anh. Anh được gã chỉ dạy những điều nhỏ nhặt, tinh tế và lãng mạn trong tình yêu mà anh chưa biết. Anh yêu gã có đôi chút vụng về và trẻ con, nhưng có lẽ anh đang yêu bằng cả trái tim mình.

Trong mắt gã, anh luôn là người có một thứ ánh sáng lạ kỳ toả ra xung quanh mỗi khi đứng trong đám đông, để gã có thể dễ dàng nhận ra anh. Gã thường nói thế. Có lẽ cũng vì vậy mà chưa bao giờ anh thấy gã không nhìn về phía mình bằng ánh mắt đắm đuối và ngẩn ngơ nhất, chưa bao giờ anh thấy gã ngừng xem anh như Mặt Trời của đời gã, và chưa bao giờ anh thấy tình yêu của gã vơi bớt đi dù là đôi chút.

Cả hai chưa từng nhắc đến chuyện quan hệ hay tương lai thế nào, cứ thế yêu nhau qua ngày tháng, ngắm nhìn nhau, xoa đầu nhau, ôm hôn nhau, nói bên tai rằng người ấy đẹp thế nào, giỏi giang ra sao, đáng quý đến thế nào.

Hyunjin thề rằng, càng yêu lâu, anh càng thấy mình thương và si mê gã nhiều hơn, đến nỗi không thể ngủ mà thiếu giọng nói của gã. Và anh muốn trao cả thân thể của mình cho gã mất rồi.

Felix cũng tương tự. Càng yêu lâu, gã càng đê mê cặp môi xinh xắn của anh và cả thân thể em, gã càng thương và quý hơn cái tính tình của anh. Và gã chắc chắn rằng mình muốn dành cả quãng đời còn lại để ở bên anh.

Tình yêu của hai người cứ đậm đà và nồng nàn như ngày đầu tiên, bất kể có bao nhiêu sóng gió bão tố đi chăng nữa. Anh và gã yêu nhau say đắm, tưởng chừng không gì có thể ngăn cách họ.

Cho đến một ngày...

[AllHyun/Short] "em iuuuu"Where stories live. Discover now