5

1.1K 154 9
                                    

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến một khu biệt thự xa hoa, cổng lớn "Đinh" một tiếng rồi mở ra, Thường Lệ im lặng dừng xe ở ngoài căn biệt thự mà tôi sống một mình với Nguyễn Dục, tôi không xuống xe, tôi nhờ Nguyễn Dục trở về xả nước tắm ra trước, trời tháng tư hiện tại rất nóng nực, trên người tôi dính nhớp rất khó chịu.

Em ấy gật đầu, chân dài được bao bọc bởi chiếc quần trắng vững vàng đặt xuống mặt đất, quanh người em ấy đều là khí tiên vờn quanh.

Chờ em ấy đi xa tôi mới khép cửa xe lại, nhìn thẳng vào Thường Lệ thông qua kính chiếu hậu.

Thường Lệ lười biếng liếc tôi một cái, "Làm gì? Anh muốn tỏ tình với tôi à?"

"Tôi muốn cậu cách xa Nguyễn Dục một chút, cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu." Tôi đứng dậy khỏi hàng ghế sau, cong eo lên phía trước, túm lấy cổ áo Thường Lệ kéo lại gần tồi.

Thường Lệ buồn bực nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi lại nói tiếp, "Tôi sắp không thích Nguyễn Dục nữa rồi, cậu ta cũng chỉ đến vậy thôi."

"Anh nói chuyện có để cho người khác hiểu không vậy? Anh có thích cậu ta hay không thì liên quan gì tới tôi chứ." Lời nói từ miệng Thường Lệ thờ ơ, đôi mắt cậu ta lại sáng như sao, như cực kì vui vẻ.

Đó, nhìn đi, vừa nghe thấy tôi sắp không thích Nguyễn Dục nữa, cậu ta đã vui vẻ như vậy rồi, chỉ là thử một chút mà cậu ta đã không nín được.

Có phải trong lòng Thường Lệ đã bắt đầu tính toán nên đào góc tường của tôi như thế nào rồi không? Chỉ chờ đến khi tôi vừa kết thúc mối quan hệ bao nuôi với Nguyễn Dục, cậu ta lập tức đến với em ấy?

Tôi càng không thể làm cậu ta như ý muốn được, tôi là đang cố ý nói xấu Nguyễn Dục trước mặt cậu ta, tôi muốn làm Thường Lệ ghét Nguyễn Dục.

"Cậu không biết đâu, Nguyễn Dục cũng chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, ngày nào cậu ta cũng đều ăn tỏi, mùi đến mức tôi không ngủ ngon được, tôi lập tức đá cậu ta lên sô pha ngủ, cậu ta còn mộng du, lúc mộng du toàn chui vào phòng tôi ôm hôn tôi, vừa nói nói mớ vừa thở ra mùi tỏi, cũng thật là biến thái." Tôi nghiêm túc nói dối với Thường Lệ.

Nguyễn Dục đương nhiên không như vậy rồi, tôi chỉ đang nói dối thôi, ai ngờ Thường Lệ lại không lộ ra biểu cảm ghét bỏ, ngược lại cậu ta càng thêm vui vẻ.

Thường Lệ kéo cổ áo từ trong tay tôi ra, sau đó tháo dây an toàn ra, ôm chặt eo tôi khiến tôi dán sát vào ngực cậu ta, trái tim cậu ta đập thật là nhanh, ngay cả nói cũng không nhanh nhẹn:

"Thì ra cậu ta là dạng người như vậy sao? Thật tốt quá, khi nào thì anh chia tay cậu ta?"

???

Cậu đào góc tường cũng quá trực tiếp rồi đó.

Với lại tôi nói Nguyễn Dục thành như vậy rồi mà còn chưa từ bỏ ý nghĩ, cậu thích Nguyễn Dục như vậy sao?

Xem ra phương pháp nói xấu này không thành rồi, để mau chóng kết thúc đề tài, tôi rút đầu ra khỏi ngực cậu ta, lễ phép tạm biệt, "Ngu ngốc, biến đi."

[Edit/NP] Bọn họ đều đang mơ ước chim hoàng yến của tôiWhere stories live. Discover now