2

2.6K 254 10
                                    

"Tạ tổng." Nguyễn Dục đứng chắn trước tôi, ngăn cách tôi và Tạ Thành Chu đối mặt.

"Dám chạm vào em ấy xem, tôi sẽ giết cậu." Giọng điệu Tạ Thành Chu nguy hiểm, như cực kì thù hận.

Tôi sợ hãi lui ra sau một bước.

Nguyễn Dục chắn tôi đến kín mít, tôi còn không nhìn thấy được biểu cảm của anh trai, tôi dựa vào cảm giác mà nhận định là anh trai đang hận tôi, những lời này của anh ấy cũng là đang nói cho tôi nghe.

Tôi cảm thấy là anh trai thích Nguyễn Dục, nếu không tại sao anh ấy lại chật vật như vậy chứ.

Từ trước đến nay anh ấy chưa từng như vậy, lúc phụ thân qua đời anh ấy cũng thành thạo xử lí tất cả mọi việc, ngày đó tôi khóc rất thảm thiết, anh ấy còn có thời gian ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi.

Anh ấy chưa từng khóc bao giờ, nhưng hiện tại, anh ấy lại nghẹn ngào khi đang nói chuyện với Nguyễn Dục, như là đang sợ hãi cái gì đó.

Sợ Nguyễn Dục bị tôi cướp đi sao?

Nhưng Nguyễn Dục không thích tôi, em ấy ở cạnh tôi cũng chỉ là vì tiền.

Nghĩ đến đây, tôi ném nhành hoa mà Nguyễn Dục vừa mới đưa cho tôi xuống sàn, tôi ngây ngốc nhìn bóng lưng Nguyễn Dục, em ấy đẹp hơn rất nhiều người con gái khác, vóc dáng lại rất cao, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi lặng lẽ khoa tay múa chân một chút, phát hiện phần lưng của em ấy vậy mà lại rắn chắc hơn tôi.

Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt.

Tôi coi Nguyễn Dục như vợ mình, tính toán chờ Nguyễn Dục đồng ý sẽ lập tức dẫn em ấy đi kết hôn, hôn nhân giữa đồng tính đã được hợp pháp rồi, tôi phải cưới em ấy.

Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng em ấy lại đô hơn tôi, nên làm cái gì bây giờ?

Tôi nghĩ đến mức ngây cả người, chờ tôi phản ứng lại, Tạ Thành Chu đã dùng cà vạt trói quanh cổ tay tôi, anh ấy cởi áo khoác tây trang của tôi ra, xếp thành đoạn dài treo lên xương cổ tay, áo sơmi của tôi cũng bị xé rách, tôi cứ vậy mà nằm trên chiếc bàn làm việc to đùng, hai đùi bị Tạ Thành Chu bóp trong tay, anh ấy cúi người vùi mặt vào ngực tôi, không biết nặng nhẹ mà liếm mút đầu vú tôi, đau thật, cũng sẽ không có sữa chảy ra, có cái gì mà liếm chứ?

Tôi cảm thấy nhàm chán, nghiêng đầu nhìn tất cả tài liệu và bút rơi xuống sàn, cũng không biết Nguyễn Dục đã đi đâu rồi.

"Nguyễn Dục đâu?" Tôi cố gắng nâng cổ lên, cuộn tròn nửa người trên, phần eo nâng lên khỏi mặt bàn, tôi gần sát vào tai Tạ Thành Chu, hỏi anh ấy.

Tạ Thành Chu không để ý tới tôi.

Tôi lập tức sửa miệng, "Anh hai ơi, Nguyễn Dục đâu?"

Trước kia Tạ Thành Chu nói với tôi, dưới giường gọi anh trai là lễ nghi cơ bản, trên giường nhất định phải gọi anh hai, hiện tại trên bàn làm việc hẳn là không khác gì trên giường nhỉ?

Đôi mi đang cau của anh ấy đột nhiên giãn ra, nhàn nhạt nói: "Cậu ta có việc, đi ra ngoài rồi."

"Anh à, em nhìn trúng Nguyễn Dục, em ấy là của em." Tôi quơ quơ cái chân đang bị Tạ Thành Chu nắm lấy, quần tây của tôi vốn thẳng tắp gọn gàng, bị anh ấy thô bạo túm lấy lập tức trở nên nhăn nhúm, còn bị kéo lên đầu gối.

[Edit/NP] Bọn họ đều đang mơ ước chim hoàng yến của tôiWhere stories live. Discover now