chương 5

103 12 5
                                    

"Tất nhiên là giúp em làm thêm giờ rồi, tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn phải sống thực vật."

Kaveh dụi vào hõm cổ Alhaitham mà đáp, cả hơi nóng phả vào chỗ da cổ nhạy cảm, không khỏi khiến cậu rùng mình. Alhaitham im lặng chốc lát như đang cân nhắc cái gì, sau đó như thì thầm vào tai mà đề xuất ý kiến.

"Vậy cởi trói cho tôi."

Kaveh đang dùng răng nanh đo độ mỏng của lớp da cổ, vừa nghe xong liền cắn mạnh một cái khiến Alhaitham nhất thời co cả người lại theo phản ứng, sau khi buông ra thì dứt khoát từ chối.

"Không."

"..."

Kaveh vừa đáp xong thì nhận lại một ánh mắt như từ trên cao nhìn xuống xót thương cho kẻ ngu muội nhất thời chưa nhận ra vấn đề đang có, hắn cau mày tỏ ra sầu não, mong muốn đổi lại cái nhìn ít gai góc hay phán xét hơn từ cậu mà giải thích nguyên nhân.

"Đề phòng thôi, dù sao tôi cũng chưa nhận được câu trả lời mà, nên đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó..."

"Tùy anh."

Dứt lời, ngón tay mân mê khóa kéo cũng chẳng nhân nhượng chần chừ nữa, như thể lột màng bọc thực phẩm vậy, rất nhanh liền lột sạch nửa dưới, chỉ có nửa trên vì Kaveh cứng đầu không chịu gỡ dây cà vạt nên áo sơ mi bị vướng không kéo ra được. Lúc này hắn mới biết yêu cầu của Alhaitham quan trọng cỡ nào, nhìn cái sự không hoàn hảo khi nửa vời như vậy, dù kích thích thì có nhưng cứ bị gai mắt chút ít, Kaveh gấp như chạm phải lửa, cũng không muốn cân nhắc lại yêu cầu kia của Alhaitham, một tay xé toạc cái áo vô tội rồi ném như giấy vụn vào sọt rác gần đó.

Kaveh quay lại thưởng thức kiệt tác của mình, sau đó nếm thử dư vị trên từng tấc da, ngoạm cắn không thương tiếc như một con cún đang vui vẻ chơi đùa với món đồ chơi giúp mài răng của nó. Cắn, cắn và cắn, khắp nơi dọc cơ thể Alhaitham đều có dấu răng không đậm cũng nhạt, có chỗ vì phấn khích quá mức hơi phạm sâu vào thịt khiến dấu răng cũng rỉ chút máu, may thay phần ổ bụng đang quấn băng gạc Kaveh không dám đụng tới thì còn nguyên vẹn. Giống hành vi khó hiểu của loài mèo, Kaveh vờn Alhaitham rất vui, vui đến mức lúc để ý lại gương mặt lạnh nhạt kia suýt nhịn không được phát huy giá trị bạo lực của kẻ ở vị thế khống chế. Thật sự không có gì, chỉ là cái biểu cảm hệt như hôm hắn cưỡng hôn cậu thôi, chỉ khác là khi ấy cái vẻ thẹn đỏ mặt mũi đáng thương đó khiến hắn cứng một hôm nay lại cứng mười, hơn nữa vừa lúc Kaveh cảm thấy bàn tay nãy giờ tuốt lộng dương vật cậu trơn nhớt và nhầy nhụa chất nhầy ấm nóng nhiệt độ cơ thể, nhìn lại mới biết là tinh dịch. Hắn ngây người nhìn thứ dịch nhầy thoảng mùi tanh dính đầy tay mình, não đình chỉ hoạt động mất mấy giây để cuối cùng như nhà bác học khám phá ra một bí mật mới đến mức muốn nhảy cẫng lên, vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên cất tiếng hỏi Alhaitham đang lảng tránh cái nhìn từ Kaveh.

"Haitham...nhạy cảm quá!"

Alhaitham không đáp, nhưng cái ghế dựa trật trội hai người trưởng thành cùng môi trường phòng kín khiến cậu chẳng thể bình tĩnh được sau câu nhận xét kia. Lần đầu tiên gần gũi với người khác lại có thể phá hủy mặc định suy nghĩ về sức bền cơ bản của mình, Alhaitham với sự tự tôn của một kẻ mang giới tính sinh học XY nảy sinh ý định muốn thủ tiêu tên tóc vàng đang lần mò hạ bộ của cậu.

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: May 02 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

[Kavetham] Loạn Sắc Tố Mống Mắt Có Gì Đặc Biệt?Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz