chương 3

109 10 1
                                    

Nhật kí ngày thứ tư không deadline của Kaveh, Alhaitham mất tích rồi, đừng hỏi nhật kí đâu...

Ngày hôm qua Kaveh bị Alhaitham gửi tặng món quà tinh thần với ấn tượng màu đỏ và một cái cửa sổ vỡ, hậu vị còn có màu sắc của quý ngài Cyno - người có niềm đam mê mãnh liệt với truyện cười phải dùng não tô điểm nên thành ra hại hắn ôm một nùi dấu chấm hỏi trong lòng nhưng chính chủ lo giấc ngủ vàng hơn giải đáp cho hắn. Vì thế hôm nay Kaveh muốn nhân buổi sáng vừa mở mắt tỉnh dậy của Alhaitham hỏi cho ra lẽ, rằng trong hồ lô của Alhaitham bán thuốc gì. Nhưng tiếc cho hắn, dường như Alhaitham đã nắm thóp hắn rồi, vì khi hắn vừa cao giọng chất vấn muốn hưng sư vấn tội cậu đàn em xấu tính xấu nết vừa đẩy cửa vào tìm người thì người như bốc hơi mà để lại căn phòng trống trang trí nhạt nhẽo.

"Ỷ vào không bị thương ở chỗ yếu hại nên tự tung tự tác thế à? Tên nhóc này dù có là chủ nhà thì cũng phải cho người thuê nhà một câu trả lời thích đáng chứ?"

Kaveh lượn từ phòng Alhaitham vẫn còn ám mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với kháng sinh trở về phòng mình, sau đó cửa sổ vỡ đập vào mắt hắn với tấm rèm đang phất phơ vì gió nơi lầu cao lùa vào, Kaveh không nhịn được phun tào.

"Ngày hôm qua vì sợ động chạm vết thương của cậu ta mà mình phải ngủ ở phòng khách, hôm nay cậu ta cũng không nể mặt mà để lại câu nào về việc sửa chữa phòng ốc do chính cậu ta gây ra, còn ngang nhiên mất tăm mất tích?! Quá đáng, thật sự quá đáng mà!"

Kaveh bên rên rỉ oán thán như oán phụ bị hại mất chồng, bên lại lôi từ dưới gầm giường ra một cái vali lớn được trang trí tinh xảo. Sau đó hắn vừa tìm mấy dụng cụ cần thiết vừa trao đổi qua di động với cửa hàng vật liệu xây dựng mà chính hắn là khách quen. Đầu giờ chiều, vật phẩm hắn đặt đã được vận chuyển đến trước cửa, nhân viên cửa hàng gõ cửa đánh dấu, sau đó theo dặn dò của Kaveh rời đi ngay lập tức.

Nhật kí ngày thứ năm không deadline của Kaveh, Alhaitham bận lắm, không muốn viết...

Đúng như dự đoán của Kaveh, 2 giờ sáng, cửa nhà lạch cạch tiếng mở khóa, sau đó là tiếng thở nặng nhọc trong phòng khách. Nghĩa là phòng hắn cách âm cực kì tệ, nên ngay cả tiếng bước chân hắn cũng có thể nghe rõ mồn một, nói gì kiểu hô hấp như thể vừa chạy nước rút 400 mét vọng vào tai. Cảm ơn chất lượng phòng ốc mà hắn tỉnh ngủ luôn!

"Làm người ai lại chơi trò bốc hơi nguyên một ngày, sau đó nửa đêm nửa hôm cạy cửa rồi ngồi thở như sắp chết vậy?! Còn nữa, cậu mất tích thôi tôi không chấp, lựa đúng thời điểm chơi trốn tìm lắm, thương tích chưa lành mà muốn bay nhảy à, cậu là siêu nhân hay gì?"

Alhaitham tỏ thái độ không muốn nghe.

"Im đi Kaveh..."

Kaveh không muốn bỏ qua, lập tức bắt bẻ, hắn cũng không biết vì cái gì hắn muốn truy tra tới cùng.

"Sao? Ỷ mình là chủ nhà nên kính ngữ cũng không thèm dùng nữa đúng không? Cả ngày tỏ ra thần thần bí bí, múi giờ sinh hoạt ở Sumeru mà cứ ngỡ như Mondstadt, bộ cậu là người Mondstadt à? Còn nữa, chủ nhà nhưng nhà cửa hỏng hóc thì cũng không quan tâm, rốt cuộc cậu có thực sự là chủ của căn nhà này hay không vậy?"

[Kavetham] Loạn Sắc Tố Mống Mắt Có Gì Đặc Biệt?Where stories live. Discover now