Tào Thực bị giam giữ trong một tẩm điện cũ ở Nam cung. Tào Phi tạm thời không muốn gặp hắn, chỉ sai người của Hình bộ đến thẩm vấn. Tào Thực vô cùng cởi mở, không chối cãi hay sợ hãi, lập tức thừa nhận tất cả hành vi. Hắn giải thích, khi đó hắn say rượu, không cố ý xúc phạm thánh thượng. Hình bộ không thèm thẩm tra thêm nữa, căn bản hắn đã khai nhận toàn bộ.

Tào Phi bắt đầu mệt mỏi. Triều đình có nhiều tấu sớ xin xử tử Lâm Tri hầu. Trong số triều thần còn lại, nhiều người đề nghị nghiêm trị, truất tước vị, phế làm dân thường, đã là nhân đạo hơn so với phe đề xuất tử hình. Dù sao cũng là trọng tội theo hình pháp Đại Nguỵ, hơn nữa, quan trọng nhất là hắn vừa xử một vụ án có tính chất tương tự.

Những ngày qua quá bận rộn. Tháng sau phải cử hành lễ tế. Hắn phải chú ý nhất cử nhất động của Đông Ngô và Thục Hán. Lưu Bị xưng đế, chắc hẳn vì hắn đã soán vị nhà Hán năm trước. Nước Ngô chủ động muốn trở thành đồng minh, động thái này xem chừng Ngô và Thục sắp chiến tranh. Quan Vũ chết trong tay Lã Mông, Lưu Bị sớm muộn cũng sẽ khởi binh đánh Ngô. Tôn Quyền đã ôm mối hận Kinh Châu bao nhiêu năm qua, nếu chiến sự xảy ra, nhất định sẽ là một trận đánh lớn. Tạm thời nước Nguỵ yên ổn, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận theo dõi tình hình.

"Bệ hạ, Lâm Tri hầu dâng biểu tạ lỗi."

Tào Phi ngẩng đầu, chờ nội thị đem tờ giấy được cuộn lại kia đến gần, đưa tay ra đón lấy. Trong lòng có chút ngạc nhiên, lần này Tào Thực lại biết điều nhanh đến như vậy, còn chủ động viết biểu tạ lỗi. Tào Phi có chút mềm lòng. Mở tờ biểu ra, vẫn là nét chữ rồng bay phượng múa này, hắn nhìn vào cũng có ba phần nể phục. "Thần tự chuốc lấy tội, phải hồi kinh chịu phạt. Chờ đợi trách phạt ở Nam cung." Coi như còn có chút thành ý chịu phạt.

Chỉ có điều, đọc tiếp mấy câu sau, Tào Phi suýt chút nữa tức điên. "Tháng bảy chờ nghe hươu phát ra tiếng; Tháng tư tháng năm săn chim trĩ; Đúng thời điểm đi săn vui nhất." Mấy dòng lưu loát, chung quy ý của hắn là 'Đệ muốn đi săn. Ra ngoài đi săn có được không?' Tào Phi quả thực tức đến mức bật cười, ngươi còn không nhớ thân phận của mình, ngươi không nhớ ngươi đang là phạm nhân sao? Một chút ăn năn hối cải cũng không có.

Có người báo, Biện Thái hậu đến. Không cần nghĩ cũng biết Thái hậu có ý gì. Thái hậu không hề che giấu, nhìn thấy Tào Phi, đã trực tiếp hỏi: "Bệ hạ, người muốn trị tội Tử Kiến thế nào?"

Cách xưng hô như thế này, tâm tư của Tào Phi không khỏi trầm xuống. Hắn không trả lời, Thái hậu vội túm lấy cánh tay hắn: "Ta thấy đâu có ai bị thương, cũng không nghiêm trọng. Ta vừa đi gặp Tử Kiến, nó nói là vì say rượu nên mới vô ý phạm tội. Đừng gây khó dễ với nó, được không?"

"Vậy tại sao mẫu hậu lại đến gây khó dễ với nhi thần!"

Bị chất vấn đột ngột, Thái hậu cũng nhận ra mình quá nông nổi. Hoàng đế hiếm khi lớn tiếng như vậy, xem ra việc này không thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

[THU HẢI ĐƯỜNG] - Huấn văn - PiZhi Where stories live. Discover now