Chapter 2

12 2 0
                                    

Cre: Insomnia1104

---------------------------------

"Con về rồi đây". 

"Mừng con đã về". Cô vừa bước vào thì mẹ của cô đã ra ôm chầm lấy cô. 

"Chờ đã, sao đồ con ướt hết vậy?" Mẹ cô liên tục kiểm tra quần áo của cô.

"Không có gì đâu mẹ"

"Con chắc chứ? Ngày nào mẹ cũng thấy đồ con ướt hết". Người mẹ đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Vâng con không nên nói dối". Handong cố gắng mỉm cười một cách yếu ớt.

Mẹ cô nhướng mày,  bà cảm thấy đứa con gái rượu này đang cố che giấu điều gì đó.

"Con đi tắm rồi học bài đây".

"Sao con không ăn cơm trước?"

"Con không đói, cảm ơn mẹ". Cô trả lời qua loa cho có rồi đi luôn.

"Ok, sao cũng được. Nghỉ ngơi một tí đã, nhìn con mệt mỏi quá". Mẹ cô vừa nói vừa xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng, trìu mến.

Cô đi lên phòng, chỉ vừa mới mở cửa, những giọt nước mắt đau khổ và tủi thân ấy lại bắt đầu tuôn ra. Cô cố kìm nén để không phát ra âm thanh. Cô thật sự muốn nói cho mẹ cô biết nhưng cô không thể, cô cứ thế mà chạy thật nhanh vào phòng tắm.

--------------------------

-Giờ ăn tối-

"Con xong rồi. Con lên phòng trước!". 

"Con ăn xong rồi đó hả? Thậm chí con còn chưa động đũa vào các món ăn". Mẹ cô càng ngày càng thấy kì lạ khi cô có thái độ như vậy.

"Con thấy no rồi. Cảm ơn mẹ vì bữa ăn". Cô cố nở một nụ cười ngượng ngạo.

"Có chuyện gì thì con cũng phải nói cho ba biết đấy nhé". Ba cô cuối cùng cũng lên tiếng.

"Con biết rồi, mà cũng không có gì đâu, ba mẹ đừng có lo nữa. Con mệt rồi, con muốn đi ngủ sớm."

"Uhm, con gái ngủ ngon".

"Ngủ ngon ba mẹ".

Cô vừa bước đến đã "ôm chằm" lấy chiếc giường ấm áp. Cô quá mệt mỏi và chả muốn đến trường tí nào nhưng cô có thể làm gì khác được đâu? Nằm một chút thôi cô đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

__________

-Ở trường-

-Handong's pov-

"Handong!" Giáo viên toán gọi tôi lên bảng.

"Em được 98đ, điểm cao nhất lớp đó".

Gì vậy??Wow... Thú thật thì dạo gần đây tôi rất stress nhưng tôi không ngờ điểm lại cao như thế. Bất thình lình tôi nhận ra có một ánh mắt đang liếc tôi, à, là Ha Eunbyeol, cô ta lúc nào cũng được chú ý vì thành tích của mình, cô ta lúc nào cũng bắt nạt tôi cả và...well..tôi dễ dàng đoán được cái kết.

Hình như có ai đó ném tờ giấy qua cho tôi. Tôi mở ra thì đập vào mắt tôi là dòng chữ "Tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện". Tôi quay lại thì thấy Eunbyeol nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(V-trans)High School Life- DreamcatcherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ