Chapter 1

18 2 0
                                    

Cre: Insomnia1104

------------------------------------------------------------

-Handong's pov-

"Handongg à !!Mày trốn ở đâu rồi?"

"Tốt hơn hết mày nên ra đây nhanh khi mà tụi này còn đang nói chuyện đàng hoàng đấy nhá!"

Tôi có thể nghe tiếng bọn bắt nạt rất rõ. Đúng là đây là trường nữ sinh đấy, nhưng ai nói trường nữ sinh không có bạo lực học đường đâu chứ? Hiện giờ tôi chả biết nên làm gì nữa, nếu chúng tìm thấy tôi, đó sẽ là một chuỗi ngày ác mộng..

"Thấy rồi nhaa!"

Thôi xong, họ thấy tôi rồi...

"Thôi mà, để tôi yên đi chứ. Tại sao luôn làm vậy với tôi ?"

"Thế cũng hỏi à? Bởi vì mày là người Trung Quốc đó haha" tên bắt nạt nói trong khi đè đầu tôi xuống. Đau..

"Ha..Tôi thật sự thương hại cho mấy người đó. Bố mẹ mấy người chắc sẽ buồn lắm khi con họ làm cái chuyện này ở trường nhỉ."Tôi gần như hét vào mặt bọn chúng.

"Thương hại??Mày nghĩ mày là ai mà thương hại bọn tao? Mày nghĩ mày là hạng người gì chứ hả??" Một trong số chúng nói trong khi đang tiến lại gần và nắm chặt cổ áo tôi.

"À mà mày mang những thứ này để làm bánh đấy à?"Một trong số chúng mang theo những thứ ấy.

"Tất nhiên rồi. Có bột mì, trứng, cả màu thực phẩm nữa và cô bé này chắc hẳn sẽ khát nước nhỉ? Ồ, ta có Cola ở đây nèe" Bọn chúng đều cười lớn

"Các người định làm gì? Sắp hết giờ giải lao rồi. Làm ơn vào lớp đi chứ" Tôi cầu xin bọn chúng để tôi đi.

"Đừng sợ mà nhỏ, tao nghe nói tuần trước là sinh nhật mày nhỉ? Vì vậy tụi tao chỉ muốn tổ chức cho mày một bữa tiệc nho nhỏ thôi mà. Tiết sau là tiết toán, tiết đó giáo viên vắng rồi...nên...chúng ta có thể tổ chức tiệc lâu hơn chút rồi nhỉ??hahahahahaha"

"Để nó ngồi xuống đó!"

Sau đó, bọn chúng ném trứng và bột mì vào tôi, lắc thật mạnh đống Cola đó và bắt tôi uống đến khi tôi ho sặc sụa thì thôi. Tôi đã khóc, cơn đau đớn tột độ này khiến tôi muốn chết đi cho xong. Tại sao lại làm vậy với tôi chứ, tôi đã làm gì nên tội..

-Ở nhà vệ sinh-

"Sẽ ổn thôi Dongie. Bọn chúng đều là lũ ngốc cả. Đừng khóc mà, nếu cậu khóc cậu sẽ thua bọn chúng" Tôi tự nói với bản thân mình.

Tôi cởi áo, cà vạt và chiếc áo khoác ngoài. Tôi đang cố gắng giặt chúng đi nhưng giặt mãi chả sạch. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ tôi quá khi tôi đã phải bắt bà giặt đống đồ bẩn này hằng ngày. Thật sự tôi muốn nói cho bà ấy biết nhưng..tôi không muốn mẹ lo lắng, vì vậy tôi chỉ nói tôi chỉ đùa vui với bạn thôi. Mà hình như mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ rồi, có lẽ tôi nên đổi lý do.

Tôi đành phải mặc bộ đồ thể dục của tôi vào rồi đi đến lớp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sao cửa đóng vậy? Thầy vào lớp rồi hả?"

Tôi bắt đầu tăng tốc vì tôi nghỉ thầy giáo đã vào lớp nhưng tôi nhận ra cánh cửa chỉ khép lại nên tôi từ từ đi tới...

*ppangg!*

"Ái chà mượt đấy. Tuyệt vời" Họ hò hét như lũ khỉ điên vậy

Có một cái xô nước trên cửa. Tôi mở ra và nó cứ thế rơi xuống, người tôi lại ướt, một lần nữa...

"Mấy đứa chụp hình làm kỉ niệm nào". Tên bắt nạt tôi trước đó hô to lên và bọn chúng bắt đầu chụp.

"Trời ơi. Cậu không có đồ thay hả? Tớ tưởng cậu có chứ. Làm sao đây hihi. Mặc bộ đồ này đi nếu cậu không muốn cứ thế mà lộ hết ra nhé, bạn học" Một trong số chúng nói trong khi ném bộ đồ bẩn thỉu dùng để lau cửa sổ vào người tôi..

Tôi đi về chỗ và thấy rất nhiều rác. Đây không phải lần đầu chúng làm vậy. Chết tiệt, tôi có thể bị mắng nếu thầy đến giờ này. Tôi dọn chúng đi và ngồi xuống

"Mùi gì đây??" Một đứa học cùng lớp tiến tới gần tôi.

"Ôi vãi, mày chơi với trứng à!!" cô ta nói trong khi bịt mũi lại và cả lớp đã cười vô mặt tôi.

Tôi không thể làm gì ngoài khóc. Ai cũng nói trường học là ngôi nhà thứ 2 nhưng tôi nghĩ lời nói ấy thật điêu. Theo tôi thấy, trường học chả khác gì cái địa ngục cả...

-----------------

-End chap 1-













(V-trans)High School Life- DreamcatcherWhere stories live. Discover now