Chương 10

620 82 1
                                    

Lúc Aine đi ra ngoài hành lang, một cô gái có mái tóc vàng thắt bím đi tới khoát tay cô,  gương mặt cô gái hồng hồng mỉm cười nói, "Aine, đội Quidditch của nhà mình đang tập luyện ở sân, bạn ra đó coi cùng tớ nhé?"

Aine mờ mịt bị cô gái kéo đi, âm thanh hệ thống vang lên.

[Ký chủ, đó là Hannah Abbott, một trong số người hiếm hoi nói chuyện và chơi với cô.]

Đang suy nghĩ xem cô gái này là bạn hay địch thì Aine đã thấy mình ở ngoài sân Quidditch, trên bầu trời xanh bao la là người bóng người mặc áo chùng vàng và đỏ cưỡi chổi bay lượn một cách thích thú.

Aine bị Hannah kéo lên ngồi trên khán đài, xung quanh còn có vài học sinh khác, nhưng mà ánh mắt nhìn cô có vẻ không thân thiện lắm.

"Bạn uống đi." Hannah đưa cho Aine một lon nước bí đỏ, cô cảm ơn rồi nhận lấy nhưng không uống.

Sau đó Hannah quay sang nói chuyện với đám bạn, lâu lâu lại hỏi Aine một vài điều, cô cũng chỉ lịch sử trả lời.

"Mấy bồ thấy đội trưởng Quidditch Gryffindor - Oliver Wood đẹp trai hay là đội trưởng Cedric Diggory đẹp trai hơn?" Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa hỏi.

Cô gái tóc nâu lên tiếng bình luận, "Tất nhiên là huynh trưởng Cedric rồi!"

Nhưng có vài người lại khác, "Tớ thì thấy đội trưởng Gryffindor đẹp trai hơn, có cơ bắp nhìn nam tính hơn nhiều."

"Èo, nhưng mà Wood hay nổi nóng lắm, huynh trưởng Cedric dịu dàng ấm áp hơn nhiều."

"Mấy bồ không để ý hai anh chàng Tấn Thủ của Gryffindor sao?"

"Ai cơ, ý bồ là anh em sinh đôi nhà Weasley?"

"Đúng rồi, nhìn họ cũng đẹp trai phết."

"Giỡn hả, hai ổng quậy thí mồ. Hôm trước còn chơi khăm tớ." Một anh chàng ngồi phía trước xen vào, "Hai anh em đó dụ tớ ăn kẹo phồng lưỡi, hại tớ mất mặt muốn chết, nghĩ tới thôi cũng thấy tức."

"Tại bổ không có bản lĩnh chứ bộ!"

Aine chán chường thở dài chống cằm nhìn những bóng dáng bay vụt qua trước mặt, bây giờ cô về được chưa nhỉ?

Aine đang định nói với Hannah rằng mình có việc nên về trước, nhưng cô chỉ vừa khều nhẹ Hannah thì một trái banh lao về phía này, đám đông hoảng sợ la lên.

Aine cũng đứng lên muốn tránh nhưng trái banh như có định vị mà bay nhanh tới với vận tốc ánh sáng đập thẳng vào đầu Aine.

Cô kêu lên một tiếng đau đớn, tay vịn vào chỗ bị trái banh va trúng, trời má, nó u lên một cục bự tổ chảng.

Từ trên trời có hai người cưỡi chổi bay xuống, họ mặt áo chùng đỏ tía, cao nhòng với mái tóc đỏ cam và gương mặt lấm tấm tàn nhang giống nhau y đúc.

Một người trong cặp song sinh quăng chổi chạy về phía Aine, "Lạy Merlin, em không sao chứ?"

"Em đã bảo là anh đừng đánh trái Bludger mà." Người còn lại lên tiếng, nhìn thấy cục u trên đầu Aine thì hoảng sợ lắm.

"Chúa ơi, phải mau mau xuống bệnh xá." Anh chàng kêu lên rồi bế Aine theo kiểu "công chúa" chạy vụt ra khỏi sân Quidditch, người anh em còn lại cũng vội vã theo sau.

"Ôi, đau quá." Aine ôm đầu rên rỉ, sao cô thấy chống mặt mắc ói thế nhỉ...

"George ơi làm sao bây giờ, hình như em ấy sắp chớt.." Fred nhìn sắc mặt tái nhợt của Aine lo lắng thốt lên, George bế cô trên tay cũng hơi cúi đầu nhìn xuống.

"Merlin phải mau lên."

Hai anh em tức tốc chạy xuống bệnh thất, réo gọi ầm ĩ bà y tá Pomfrey, "Cô ơi, cứu cứu, mau cứu người!"

Bà y tá già đang ngủ ngon lành giật mình ngồi dậy. "Ai ai, ai cứu"

Vội vã khoác áo chùng, bà Pomfrey vén màn đi ra, khi nhìn thấy cục u to tướng trên đầu Aine thì hơi hoảng, "Lạy Merlin, ai đã làm ra việc này."

"Là anh ấy!" George lập tức chỉ tay qua Fred, bà y tá vỗ chát chát lên vai Fred, mắng. "Thằng quỷ, sao dám đánh con gái hả!"

"Ôi cô ơi, cháu không cố ý mà, cô mau cứu cứu em ấy đi. Đừng đánh con nữa." Fred xuýt xoa trừng mắt nhìn George đang nhe răng cười toe toét.

Vì là vết thương trên đầu nên bà Pomfrey không thể dán băng, bà chỉ sát trùng sau đó lấy thuốc bôi lên, mái tóc vàng nhạt của Aine vì thế mà ướt đẫm nước.

"Xong rồi, con cứ ở đây một đêm, sáng mai hẳn về." Bà Pomfrey nói, sau đó đi trở vào trong.

Fred nhìn Aine chấp tay trước ngực, ánh mắt áy náy nhìn cô. "Bé ơi, cho anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý."

Aine bị phản ứng dữ dội của Fred mà ngơ người một lúc, cô nói. "Không sao đâu, cũng không có gì nghiêm trọng."

"Cũng tại anh hết, chuyến đi Hogsmeade tối nay tính sao?" George khẽ nói, ánh mắt ai oán nhìn Fred chằm chằm. Tối nay hai đứa có kế hoạch lẻn ra ngoài Hogwarts, nhưng phải hoãn lại vì sự bất cẩn của Fred.

Mặc dù giọng George khá nhỏ, nhưng Aine vẫn nghe thấy. Bọn họ tính đi Hogsmeade sao?

"Ừm...anh gì ơi.." Aine gọi. "Hai anh tính đi Hogsmeade à, có thể cho em theo không?"

"Tất nhiên!" Fred cười tươi tắn, nhưng giây sau lại ngập ngừng chỉ vào cục u của Aine. "Em đi được chứ?"

"Được. Cũng không nặng." Aine gật gật đầu, George nói. "Vậy thì tối nay 9h bọn anh tới đón em."

"Vâng."

Lúc này bà Pomfrey đi ra, nhìn hai anh em Weasley còn ở đây thì quát. "Hai bây về hết đi, con bé cần tịnh dưỡng." 

"Dạ, dạ, tụi con đi liền đây." Fred nói, nháy mắt tinh nghịch nhìn Aine làm khẩu hình miệng, "Gặp lại sau."

Aine khẽ cười vẫy tay với Fred và George, sau khi hai người đó rời đi. Bà Pomfrey đưa cho cô một bộ đồ bệnh nhân và nói đêm nay cô phải ở lại bệnh xá để quan sát.

Xuyên Không Vào Hogwarts, Công Lược Các Nam Thần!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon