lạc mất và gặp lại

144 19 1
                                    

lưu ý: nghe nhạc khi 2 đứa nhỏ về phủ nott rồi để cảm nhận dễ hơn nhee.

;

một ngày cổ vũ nhiệt tình vừa mới kết thúc.

nó cùng cả nhà bước về lều. thực chất chỉ có ba người chú tâm vào chuyện đi đứng sao cho không trúng người ta, riêng marcus thì cứ luyên tha luyên thuyên này nọ. anh nói đến độ bạn thân vấp phải cái rễ cây rồi, vẫn không một tiếng xuýt xoa mà tỉnh bơ vừa đứng dậy vừa nói tiếp. nó ngao ngán với cái chứng nghiện-quitdditch này của anh nó cả ngày nay rồi. bộ ảnh không biết mệt cho lỗ tai nó hay sao chứ?

vừa về đến lều, esther chui tọt vào phòng nó để khỏi phải nghe marcus chửi bới cổ động viên đối thủ nữa. cơn đau ở cổ họng vì la hét quá nhiều, thêm sự bủn rủn tay chân khi đi bộ đường dài khiến nó dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn bao giờ hết.

...

esther chưa chợp mắt được lâu thì đã thấy bản thân bị gọi giật từ đâu đó. nó thấy người mình bị kéo mạnh về trước, mở mắt ra - là anh nó. marcus thấy nó tỉnh thì không lay nó nữa mà chuyển sang lôi mạnh nó ra khỏi lều. nó chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghe thấy bên ngoài đầy tiếng la ó, tiếng người chộn rộn và bên trong lều nhà nó thì ba nó đang gào thét bảo anh trai và mẹ nó nhanh lên.

nó vừa chạy theo marcus vừa tự hỏi không biết mình có thức dậy nhầm chỗ hay không. mới vài phút trước đây, nó còn thấy mọi người nói cười, xếp thành hàng dài ăn mừng chiến tích, hoặc cự cãi một cách hòa bình nào đó. vậy mà bây giờ dòng người chạy đi tứ tung, có thứ gì đó mờ mờ ảo ảo trên nền trời đen, giữa những ngôi sao sáng - một cái đầu lâu, nếu nó không nhầm, là dấu hiệu hắc ám. chợt, một lão phù thủy già đâm sầm vào nó và marcus, đũa phép nó bị văng ra xa, tay nó thì tuột khỏi tay anh, rồi mất dấu. 

nó gào khàn cổ cũng không nghe được giọng của chính nó, chứ nói gì đến bóng dáng anh nó đang chạy xa dần. giữa biển người đang nhốn nháo, chạy trốn chỉ sợ đạp chết nhau, nó bị dọa cho sợ đến bủn rủn cả người. đang một thân một mình, không đũa phép, không biện pháp phòng vệ nào, nó cứ lầm lũi chạy về phía trước - hay cái hướng mà nó cho là marcus đã đi tới.

dòng người chạy trốn ngày càng thưa -  nó đoán do nó chậm quá nên bị tụt về phía sau. bỗng, nó thấy chân nó như bị kẹt vào cái gì đó, rồi nó ngã quỵ xuống. nhìn ra sau, ra là nó đã vấp vào một cái rễ cây lớn ngang ngửa cái đã làm anh marcus té hồi nãy. esther tưởng sắp rút được chân ra rồi, thì từ đâu một bà phù thủy mập mạp, mặc toàn đồ đỏ chạy đến, đạp thẳng vào lưng nó. cái thân hình ục ịch chiếm hết bề ngang con đường nhỏ hẹp của mụ là lý do mụ bị bỏ lại. bị thứ có từng đó khối lượng ấn cho một cái, esther thấy xương sườn mình đau nhức. nó còn xui xẻo hơn khi cái chỗ nó đang ngã lên là một cái hố đã bị lấp, một cách sơ sài. esther té lộn cổ xuống cái hố, thấy cả người mình ê ẩm. nó mừng vì nó còn sống, chứ nếu bà phủ thủy kia dẫm lên người nó khi nó đang ở trên nền đất cứng thì lồng ngực nó đã vỡ mẹ ra nghìn mảnh rồi.

khốn nạn.

cơn đau từ vai và lưng bắt đầu âm ỉ, cản trở nó cử động. nó thấy người mình như đeo một tấn chì, không thể ngẩn người lên dù chỉ một chút. giờ thì cái hố này sẽ chôn vùi nó, trong sự tuyệt vọng của chính nó. mất bao lâu để marcus nhận ra nó đã bị lạc? mất bao lâu để anh, hay bất kì ạ, tìm được nó ở đây?

[theodore nott] thes nfl - linh tinh và vặt vãnhМесто, где живут истории. Откройте их для себя