oliver wood

189 22 4
                                    

lưu ý: ooc, có chửi thề, nhân vật hành động trước khi suy nghĩ.

;

sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi về oralia thì nó và cedric lại im lặng. anh cũng cảm thấy không nên gợi chuyện phiếm vào lúc này - nên chỉ im lặng nhìn nó trong bóng tối.

gió đêm vẫn hiu hiu lạnh. không biết có phải nhờ vậy mà vết thương lòng nó được hong khô, hay do nó đã bắt đầu nguội lạnh với người đã vứt bỏ nó. nghĩ đến đây, trong lòng esther dấy lên một cảm giác kì lạ. nó không còn là u buồn, ghen tuông hay tị nạnh nữa. nó cảm thấy giống như là thương hại hơn. thiếu gia nhà họ nott, theodore nott, vậy mà lại hạ thấp giá trị bản thân như thế. vậy thì nó, cũng không nên hạ thấp giá trị bản thân nó để chơi với cậu ta làm cái thá gì nữa.

khóc lóc cả ngày nay nó cũng đã thông não rồi. không quan trọng hai người kia đã làm cái quái quỉ gì với nhau, nó biết bản thân mình là ai để không bi lụy hoài một người không biết trân trọng nó như thế. tiếc cũng đã tiếc rồi, giờ thì nó sẽ dung dưỡng đôi mắt vàng ngọc này, chờ ngày merlin trên cao quật chết hai con người kia đi.

việc của nó là phải mạnh mẽ lên, không để bị ảnh hưởng. marcus vẫn luôn nói với nó thế mà, giờ là lúc nó phải nghe lời anh thôi.

cedric nhìn nó chăm chú, thấy nó bắt đầu bình tâm lại rồi, anh buông một tiếng thở dài nhỏ. nó lén nhìn anh qua khóe mắt, thì lại thấy anh cười.

"sao anh nhìn em cười mãi vậy?"

"em đỡ buồn rồi nên mới có sức hoạnh họe anh thế này đúng không?"

khóe môi nó bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm. thật là ngu ngốc khi trong một phút nóng giận, nó đã đổ lỗi cho bản thân khi đi chơi với người tốt như thế này.

"anh xuống đây để an ủi em hay để dạy dỗ lại em?"

"cả hai."

"em ổn hơn rồi."

"ổn hơn, nhưng chưa ổn hết. anh sẽ ngồi đây cho tới khi nào em hoàn toàn vui vẻ trở lại, hoặc em đuổi anh đi."

cedric nhún vai, còn nó thì bật ra một tiếng cười nhỏ. sân trường trống vắng, chỉ có mỗi hai chúng nó. trăng thì đã lên cao, không muốn phải nhìn lên nhưng thật sự là rất đẹp. song, nó bắt đầu quay hẳn sang người kia để giảm bớt sự ngứa ngáy trong lòng.

"hè năm nay có cúp quitdditch thế giới. em có định đi không?"

"tất nhiên rồi. anh marcus sẽ quậy tung cả nhà nếu như ba mẹ em không cho ảnh đi."

"ừm, ba anh làm ở bộ pháp thuật, nên cũng thường xuyên được tặng vé. em định ủng hộ đội nào?"

"anh marcus ủng hộ đội nào thì em theo đội đó." - nó nhún vai, rồi cười - "em thật ra không có hứng thú với quitdditch lắm. em chỉ vô tình hiểu nó hơn bình thường thôi."

"nói cách khác là do em thông minh nhỉ?"

"anh khen thật hay khen giả vậy?"

"thật mà."

giờ thì trong khoảng không tĩnh lặng của sân trường, có tiếng nói cười của tụi nó. nó thấy đây là giây phút bình yên nhất trong cuộc đời. và nó thề là nó càng ngày càng xem cedric như một người anh, giống anh marcus, để nó có thể tin cậy vào những lúc như thế này. cảm ơn người nào đó đã bỏ nó đi, để nó nhận ra bên cạnh nó còn có nhiều người tốt như vậy.

[theodore nott] thes nfl - linh tinh và vặt vãnhWhere stories live. Discover now