Cô gạt tay Freen.

"Không được, mẹ em thấy sẽ trách em... Chị không biết sao? Mẹ em vẫn không hề biết chị là nhị tiểu thư gia tộc Sarocha đấy..."

Cô dừng lại, tay xoa xoa trán, ngẩng đầu lên nhìn Freen thì thào:

"Tại sao? Tại sao chị lại là chị gái của cô ấy cơ chứ? Tại sao chị không nói cho em biết chị chính là chị gái của Mind?.... Tại sao chứ?"

Cô hỏi một tràng dài tại sao, giọng nói càng lúc càng nức nở hơn nữa, Freen chỉ im lặng nghe cô nói mà không giải thích gì, có gì để giải thích. 'Tại sao ư?' Cô nên nói với Song cái gì? Nói với Song mình là đứa con hoang của ông Saint sao? Freen cúi đầu trầm ngâm một lúc mới ngước lên nói với cô.

"Em giờ sắp là vợ của Mind rồi, đừng suy nghĩ đến chuyện cũ nữa! Đứng lên đi! Tôi đưa em về, gần khuya rồi".

Nói xong không đợi cô trả lời, nâng cánh tay cô lên, với lấy túi xách của cô định đi, chợt nghe cô "A!.." một tiếng liền quay lại nhìn, mới nhận ra mình quên mất vết thương ở chân cô, giờ đã nằm trong ống quần tây đen. Freen đứng lại, đợi cô đứng vững mới nói:
"Bước từ từ thôi!" Rồi đưa Song ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa quán bar đã thấy một người phụ nữ trung niên bước nhanh tới đỡ lấy Song, là mẹ Song, bà nhanh chóng giành lấy Song từ tay Freen, quay lại trừng mắt với Freen, giận dữ nói:

"Cô Freen, xin cô đừng làm phiền con gái tôi nữa! Nó là con gái sắp lấy chồng, cô đừng làm hỏng thanh danh của nó!" Nói xong ôm lấy Song đã gục đầu gọi: "Mẹ.. mẹ ... " đi ra một chiếc xe hơi sang trọng đang chờ sẵn.

Freen đứng đó lãnh đạm rũ mắt xuống, lát sau cô khẽ thở dài một chút rời khỏi quán bar về nhà.

Becky đứng lẳng lặng trước căn phòng trống của Freen đã lâu lắm rồi, lúc đóng cửa phòng đó lại để quay về phòng mình thì kim đồng hồ điểm 10 giờ hơn. Becky lên giường, nhìn một bàn đầy gấu chỉ có mấy con mặc váy liền đưa tay vuốt ve, đầu nghiêng nghiêng, miệng chúm lại, trong đầu đang nói chuyện với mấy con gấu.
Ngày đó nàng đã nói không thích cô nữa, nhìn cô sững người nàng đã rất lo sợ. Becky biết từ thích nhé giống như Becky thích con gấu trắng của mình, lúc không thấy nó nữa thì lòng lo lắng và sợ mất nó vô cùng. Becky lại nghĩ, lúc không thấy Freen, Becky cũng như thế vậy đó chính là thích Freen rồi, vậy mà hôm nay nàng lại nói không thích nữa. Nàng sợ Freen vì thế lại ghét nàng. Đầu óc Becky quay cuồng suy nghĩ, đúng rồi, như trong phim nữa, Becky thích ở bên cạnh Freen, thích được ngồi cạnh cô, thích được cô sấy tóc rồi buộc cho. Thích! Rất thích có cô ở nhà. Nhưng như vậy không phải bám cô hay sao, làm sao bây giờ, bám theo cô sẽ bị cô ghét, cô gái trong phim như thế mà, cô ta còn nói ghét người con trai kia như Becky đã từng nói nữa, Becky mếu máo, cô ấy rất bị ghét, bị chàng trai kia mắng thế còn gì.
Cái đầu non nớt suy nghĩ chuyện nọ xuyên chuyện kia càng suy nghĩ càng suy sụp, lúc này đi qua phòng xem thử lại thấy được căn phòng trống, càng làm cho Becky thêm buồn bã, cuối cùng mệt mỏi quá nằm xuống bên mép giường mà ngủ.

Thời gian dần trôi qua, cánh cửa phòng hé mở, một bóng người cao lớn tiến vào, nhẹ nhàng nâng người Becky nằm lại ngay ngắn, kéo lấy chăn đắp cẩn thận, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ trán nàng rồi mới đi ra ngoài.

[FREENBECK] - VỢ NGỐCWhere stories live. Discover now