quitdditch thế giới

Start from the beginning
                                    

...

một mùa hè trôi qua nhanh hơn nó tưởng. thoáng một cái đã đến ngày diễn ra quitdditch thế giới.

marcus vẫn nhiệt huyết như ngày nào - có khi là hơn. anh đã bắt nó thức dậy từ năm giờ sáng, để cả nhà nó đến bằng khóa cảng. mọi thứ diễn ra thuận lợi đến mức, cái bộ não nửa tỉnh nửa mơ của esther không nhớ ra được một chi tiết trục trặc nào. cả nhà nó chắc là đã đi bộ, tìm được khóa cảng, dịch chuyển được tới đó, và cuối cùng là dựng lều. gọi là lều, chứ bên trong cũng chẳng khác gì căn biệt thự của nó là mấy.

anh marcus vô tình gặp được một số người chung kí túc xá slytherin của ảnh, nên luyên thuyên quên luôn sự tồn tại của nhỏ em gái. nó thì mải đi nhìn ngắm xung quanh nên chẳng để ý lắm - đây là một trong những khu rừng khá đẹp. có suối chảy róc rách, có những tán cây phủ đầu, nên dù là buổi trưa thì nắng không gắt lắm.

dòng người đến xem cúp quitdditch thế giới đang kéo vào ngày càng đông. chỗ của nhà nó khá tách biệt với những bãi cắm trại chung - nó đoán là do loại vé. nó nhìn người khác đi qua đi lại cũng thấy hay. mọi thứ cứ thế diễn ra nhịp nhàng, cho đến khi một cái bóng đáng ghét phá bĩnh dòng suy nghĩ yên bình của nó.

phải rồi, là quitdditch cơ mà, sao có thể không có ai đó kia chứ?

esther thoáng thấy oliver wood đang khệ nệ dựng lều cùng một người đàn ông - chắc là ba ảnh? nó định lơ đi luôn, nhưng xui xẻo là anh cũng thấy nó ngồi đó. không biết do trí nhớ của anh ngắn hạn, hay mặt anh quá dày, mà oliver vẫn sải bước về phía nó với nụ cười vui vẻ trên môi.

"trùng hợp ghê há, nhà em cũng cắm lều ở đây hả?"

"..vui ghê nhỉ?"

"thôi mà. anh mừng là em đã đọc thư của anh."

"tôi đâu có nhận được thư gì từ anh?"

trái với vẻ hòa đồng đến bất thường của oliver, nó làm bộ ra vẻ khó chịu hết mức. nhưng hôm nay anh đang vui lắm, anh vẫn cười với nó nụ cười sáng chói hết phần thiên hạ.

"thư anh gửi cho em hồi còn ở trường ấy. chà, anh đã chờ em cả tối hôm đó trên tháp thiên văn, mà em không tới. nên anh tưởng em không đọc, nhưng em lại chịu với đề nghị thứ hai của anh hả? gặp nhau ở cúp quitdditch thế giới ấy?"

"không, tôi không đọc thư của anh. tôi không nhớ tôi có cho phép anh xưng hô kiểu anh - em thân mật đó từ lúc nào, cũng không nghĩ việc mình đến đây với anh trai sẽ gặp phải.."

"em không đọc?"

với sự phũ phàng của nó, cuối cùng cũng có một nét nhăn trên mặt của oliver. nhưng sau đó, anh lại cười?

"nay anh vui nhỉ?"

"cuối cùng anh cũng được gặp lại em để nói chuyện tối hôm đó còn gì."

"chuyện.. hôm trên tháp thiên văn nói xong rồi mà?"

"không. nghe nè, anh biết em định tránh mặt anh, nhưng anh xin lỗi. anh không biết lúc đó đầu óc anh bị gì.." - oliver nuốt nước bọt khan, lờ đi cái quắc mắt của nó để nói tiếp - "..mỗi khi anh đối diện với em. em không muốn xưng hô thoải mái hơn với anh cũng được. nhưng, ừm.. anh nghĩ là mình thích em."

rồi, xong. khỏi phải nói, nó cảm nhận được vành tai mình nóng ran. giờ thì dưới ánh nắng lung linh của mặt trời, ai cũng sẽ thấy mặt nó đang đỏ phừn lên như cà chua chín. esther làm bộ phủi phủi quần áo của mình, cốt để tránh nhìn lên anh. đồng thời làm bầm cái gì đó trong miệng

"nói như thế thì tôi cũng từng thích anh đấy. đừng có tìm tôi nữa, tránh đường giùm."

có merlin chứng giám, oliver wood đã tập luyện mấy câu này cả mùa hè, chỉ mong sẽ không phải lúng túng như gà mái mắc mưa. nhưng với câu trả lời không ngờ được của con nhóc trước mặt - giờ thì đã bỏ đi xa - anh không tài nào cư xử giống người bình thường được nữa.

nếu không phải là gà mái, ít nhất phản ứng cũng chậm như mấy con ba ba.

đứng như trời chồng một hồi, oliver mới bâng quơ đưa tay lên gãi gãi đầu. ngó hoài không thấy bóng dáng esther đâu - thật ra là nhỏ chui tọt vào lều để trốn rồi - anh mới lấy làm tiếc vì không kịp hỏi lại cho rõ, hay ít nhất là khoe việc mình đã vào được đội dự bị của puddlemere united trước khi thật sự tỏ tình.

"không biết nếu vậy thì có tăng thiện cảm của ẻm vớ mình lên không há?"

;

17/2/2024
vktx.

[theodore nott] thes nfl - linh tinh và vặt vãnhWhere stories live. Discover now