Lúc Freen ăn xong thì Becky mới xúc từng muỗng cháo ăn, ăn chậm rãi, đôi môi bặm lại, má phồng lên xẹp xuống trông đáng yêu vô cùng, vậy mà chồng của nàng cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, hướng về phía dì Mhee dặn dò:

"Dì không cần chuẩn bị buổi trưa và buổi tối cho tôi, hôm nay tôi sẽ không ăn ở nhà!" Nói xong cô vào phòng ngủ lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi rời đi, một lần nữa khiến dì Mhee lắc đầu thở dài.

"Haizz! Đôi vợ chồng kì lạ".

Ông Sarocha sống đến chừng này tuổi, từ quê hương chuyển lên thành phố sinh sống, ông ở đâu, lúc nào cũng có bạn nhưng người bạn thân này lại là một người đặc biệt vô cùng. Không, không chỉ là người bạn thân, mà còn là người anh em mà ông quý mến nhất. Nhớ lại quá khứ của hai người, nhớ lại lúc khó khăn bạn mình xả thân giúp đỡ, ông nhất định không phụ lòng bạn mình.
Ngày đó khi ông bà Pond mất tung tích, ông gần như đã hỏi thăm tất cả những ai quen biết về bạn mình nhưng 18 năm qua, quả thật ông không thể tìm được. Cho đến khi ông Pond tới tìm, ông gần như không nén nổi xúc động, ôm lấy bạn mình mà bật khóc, cũng ngày đó, ông Pond đã nói lí do năm đó rời đi cho ông biết, ông càng ân hận mình vô dụng không thể giúp được bạn nhưng người bạn đó chỉ nói rằng không muốn ông gặp nguy hiểm vì mình, lại nói trái lại là ông thì ông có đem lại nguy hiểm cho bạn hay không, bắt ông không được tự trách mình nữa. Ông hiểu nhưng dù sao đi nữa, ngày xưa ông đã không giúp được gì rồi, bây giờ ông nhất quyết không để lỡ cơ hội giúp bạn nữa. Bởi vậy, chuyện hôn nhân của Freen và Becky được ông quyết định ngay lập tức.

Tiếng thở dài lại vang lên. Freen, đứa cháu này tính tình thật giống ba nó, lạnh lùng vô tâm đến ông cũng phải tức giận. Nhưng nhờ cái tính vô tâm đó mà ông biết nó có thể sẽ chấp nhận cưới Becky, khoan nói cô gái nhỏ đó bị bệnh tật, cho dù có là người bình thường thì cũng không một ai ép được cháu của ông cưới, chỉ ngoại trừ ông, ông biết trong thâm tâm Freen luôn có sự biết ơn đối với ông, cộng thêm bản tính vô tâm đó có cưới ai nó cũng nghe lời ông. Nhưng Freen cưới Becky rồi, ông cũng không dám nói với bạn mình rằng cháu mình sẽ yêu thương vợ, nói cho đúng là điều đó ông không dám tính tới. Ông biết bạn mình cũng hiểu điều này, một cuộc hôn nhân gượng ép với một người vợ tự kỷ, hai người đã hết quyền hạn can thiệp vào cuộc sống của Freen.
Ông nhớ chính xác đã 35 ngày, kể từ ngày Becky về ở với Freen, cháu mình chỉ về nhà sớm được 4 lần, ông từng nói với Freen sẽ không can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của cô, để cô làm bất cứ nghề nào cô thích, cho nên bây giờ lí do về muộn do làm việc của cháu, ông cũng không thể nói gì được. Lúc chưa có Becky, nó cũng hay về muộn, có khi còn chẳng về nhà. Ông cứ nghĩ cháu mình biết ông cho người ở lại gần đó bảo vệ Becky nên mới có thể không lo lắng, nhưng mấy lần ông ghé thăm Becky đều nghe lời dì Mhee kể Freen lạnh nhạt với vợ thế nào mới biết được mình đã suy diễn rồi.

Ông Sarocha dựa lưng vào ghế nhắm mắt, vầng trán nhăn lại thể hiện sự mệt mỏi, ông quả thật lo lắng mọi chuyện sẽ là sự sai lầm của mình, ông nên tiếp tục hy vọng cháu mình yêu thương Becky hay là nghĩ đến một cách khác ổn thỏa hơn cho Becky đây.
Có tiếng mở cửa, là quản gia thanyn của gia tộc Sarocha nhìn về phía lão gia nhà mình đang nhắm mắt, biết ông ấy đang suy tư chứ không phải đang ngủ, ông đã quen như thế này hơn một tháng nay, ngày nào lão gia cũng chờ đợi báo cáo từ nhà cô Freen, nhìn lão gia mệt mõi ông chỉ biết thở dài, liền đi vào nhắc nhở:

[FREENBECK] - VỢ NGỐCWhere stories live. Discover now