mọi người nói chuyện đến hơn một giờ sáng thì ai về giường người nấy. esther cố tình bỏ quên gói quà được bọc gói cẩn thận của theodore nott. nó không chắc sau hôm nay nó có mở ra xem không, hay sẽ chẳng bao giờ đụng tới. nhưng sinh nhật nó, nó phải làm mọi thứ để giữ cho bản thân được vui. mẹ nó đã từng nói thế với nó trong một bức thư lâu rồi, và nghe lời mẹ luôn là cách để nó sống hạnh phúc mỗi ngày.

trước khi nhắm mắt lại, nó không quên chúc ngủ ngon hai đứa bạn thân của mình. cuối cùng thì mọi thứ vẫn ổn, nó thấy yên lòng vì mọi thứ đã ổn.

...

nó đã suýt trễ hai tiết bùa chú sáng hôm sau. nguyên nhân sâu xa là do hôm qua tụi nó thức muộn hơn thường lệ, và hai nhỏ bạn nó thì không quen ngủ ít hơn tám tiếng một ngày. nguyên nhân trực tiếp là vì không có ai đánh thức ai dậy, nên thành ra cả ba đứa đều phải hớt hải như nhau.

bình thường, astoria hoặc pansy sẽ dậy trước theo nếp, rồi lay nó dậy sau. giáo sư flitwick cũng bất ngờ dữ lắm, khi tụi nó bước vào lớp cùng lúc với ông. song, lớp học vẫn diễn ra bình thường như bao lớp học sau kì thi khác - giáo sư giảng thì cứ giảng, học sinh ngáp thì cứ ngáp, ngủ thì cứ ngủ, chơi caro thì cứ xé giấy nháp mà làm. esther bước ra khỏi lớp học với năm lần chơi thua draco. nó tin là dù hôm nay sinh nhật nó, draco còn lâu mới nhường nó trong mấy trò vụn vặt này.

đến trưa, nó mới gặp được cedric. hôm nay nó lại chủ động gặp được anh trước, nó thấy tự hào đến mức quên luôn ba màn thua mới trong lớp biến hình.

"anh ced! em nhận được quà với thiệp của anh rồi. em cảm ơn anh nhiều lắm."

"à đúng rồi, hồi sáng marcus có nói chuyện với anh về vụ đó.."

nó đi cùng cedric đến đại sảnh ăn trưa, với tốc độ rõ là chậm lại, để anh tường thuật hết quá trình đe dọa và cảnh cáo của anh trai nó sáng nay. nó hiểu tại sao anh marcus hiểu lầm mối quan hệ của tụi nó, nhưng nó không ngờ là anh lại khắt khe tới như vậy.

"..vậy đó. trước khi đi, ảnh vẫn không quên nhắc anh là ảnh năm bảy rồi, thi xong hết rồi, bài đang được chấm rồi, có bị kỉ luật vì đánh nhau thì cũng không nhằm nhò gì với ảnh.."

"merlin, anh em đó hả?"

"ừ, anh em đó."

như thường lệ, đến đại sảnh đường thì tụi nó tách nhau ra để về ăn với bàn nhà mình. hôm nay, đôi mắt kia vẫn bám dính lấy từng bước chân nó đi, từng cử động của nó. nhưng nó đã quyết định không quan tâm, thì sẽ không quan tâm. nó đi một mạch đến chỗ ngồi thường ngày của nó. nhưng vừa ngồi xuống, đã thấy pansy tru tréo lên.

"trò mccandless, những gì hôm qua tôi nói với trò, trò nghe không hiểu à?"

"parkinson, mày không thể đuổi bạn gái tao đi khi nhỏ chỉ muốn ngồi với tao."

hay, giờ thì hai chữ 'bạn gái' thành công lấy được sự chú ý của nó rồi. nó liếc mắt qua phía người kia, thấy oralia mccandless đang tựa đầu vado vai theodore nott. nếu có là diễn thì con nhỏ này sẽ là một diễn viên tuyệt vời - nhìn cách nó õng ẹo và làm nũng với theodore khiến ai cũng nổi da gà.

[theodore nott] thes nfl - linh tinh và vặt vãnhWhere stories live. Discover now