Luật cấm

235 9 2
                                        

- Luật vốn sinh ra để phá mà!

Câu nói của Choi Seungcheol thành công khiến cậu bạn thần rừng bên cạch phì cười thành tiếng. Trước ánh mắt khó hiểu của Tổng lãnh địa ngục tập sự, Thần rừng Jisoo nhẹ nhàng thay đổi tư thế cho thoải mái, cặp sừng hươu trong suốt tựa pha lê được ánh nắng dịu dàng của khu rừng chiếu qua càng tô điểm cho sự xinh đẹp quá đỗi của chủ nhân khu rừng này.

- Có gì đáng cười sao?

- Không có gì, chỉ là câu nói của cậu khiến tôi nhớ đến một tên thiên thần xinh đẹp nào đó mà tính cách thì như ác quỷ

- Cậu đang nói chính bản thân mình hả?_ Seungcheol cười lên một cách thỏa mãn khi thành công trêu được con hươu nào đó tắt nụ cười.

- Tôi là thần rừng chứ không phải thiên thần, có sừng chứ không phải có cánh thêm cái vòng phát sáng vô vị đó!_ Cậu gắt lên

Bỗng trời đang từ nắng đẹp biến thành mưa rơi rả díc, trông thật thê lương. Các loài động vật nhỏ nhanh chóng tìm chỗ chú mưa dưới sự chỉ dẫn của các tinh linh khu rừng. Seungcheol khẽ nhíu mày thắc mắc vì sự thay đổi đột ngột này, hắn dang rộng cánh dơi của mình che cho người bên cạnh mà Jisoo cũng rất tự nhiên mà ngồi xích vào một chút, tận hưởng sự tinh tế của một ác quỷ. Ác quỷ, cái tên mà theo những giai thoại là những kẻ ưa bạo lực, thích tàn sát, là biểu tượng của tội ác, ... đủ thứ xấu xa được gắn vào nhưng nhìn cách Tổng lãnh địa ngục tập sự thể hiện thì xem chừng loài người cần xem lại các giai thoại mà họ viết. Hai người vẫn ngồi đó, trên giữa thảm cỏ trống ở khu rừng Carat đưa mắt nhìn từng giọt mưa tí tách rơi xuống từng chiếc lá của những tán cổ thụ trên cao rồi rơi xuống thảm cỏ đầy hoa dại mà họ ngồi.

- Chắc là do Seungkwan khóc đó, em ý vốn đa cảm lắm!_ Jisoo nói nhỏ khi đưa tay hứng lấy giọt mưa rơi xuống, một phần sừng của cậu lọt ra khỏi cánh của hắn nên bị mưa rơi trúng khiến cho cặp sừng đẹp tựa pha lê xuất hiện làn sóng xanh nhạt lướt qua xinh đẹp và dịu dàng như chủ nhân nó.

- Hửm?_ Seungcheol tiếp tục nhướng mày không hiểu nhũng gì bạn mình nói. Trong đầu hắn lúc này có suy nghĩ " Phải chăng vì ở khác thế giới nên hắn mới không hiểu những gì con nai này đang nói không?"

- Seungkwan là một Thiên thần, đừng nhìn tôi như thế! Đừng nói cậu không biết rằng những cơn mưa bất chợt là do một thiên thần đang khóc đấy nhé!

Lần này, đến lượt Jisoo nhướng mày. Cậu không nghĩ một hiện tượng cơ bản như vậy mà hắn không biết. Và hắn không biết thật. Ở cái nơi nắng không đến đầu mưa không thấy mặt như địa ngục thì hắn quan tâm làm gì. Địa ngục chẳng phải nơi đẹp đẽ gì cho cam, toàn lửa và dung nham, xung quanh là bóng tối nhàm chán và vô vị.

- Lâu lắm rồi, tôi mới thấy mưa đấy! Cũng phải 20 năm rồi. Ở dưới kia chỉ thấy lửa thì tôi quan tâm đến tại sao mưa làm gì? Được thấy nắng là may lắm rồi.

- Sao cậu còn sống vậy?_ Jisoo há hốc mồm hỏi, đáp lại cậu là một câu hỏi khác.

- Cái cậu Seungkwan đấy cũng quen cậu à? Có vẻ cậu biết rõ cậu ta nhỉ?

[Seventeen] No rulesTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang