___________________________________

Thành phố A, một thành phố nhộn nhịp và phát triển bậc nhất của đất nước, đây là nơi ở của gia tộc Sarocha, một gia tộc quyền lực, giàu có bậc nhất.

Freen đang trên đường lái xe về nhà, không phải nhà cô đang ở hiện tại, mà là biệt phủ của gia tộc Sarocha, hôm nay ông nội gọi tất cả về nhà có chuyện để nói. Ông nội gọi tất cả, vậy là có chuyện lớn, người trong xe thể hiện khuôn mặt bất cần, không quan tâm sẽ là chuyện lớn gì, đánh tay lái tiếp tục di chuyển.

Đại sảnh đã tập trung đông đủ ngoài cô chị cả đang công tác nước ngoài không thể về bất chợt được.

Freen bình thản bước vào, chào ông Sarocha rồi ngồi xuống, ngoài ra thờ ơ với tất cả những người còn lại, ngay cả cô dâu mới đính hôn Song của em ba Mind, đang ngồi bối rối cúi đầu. Người cha Bray cũng không bận tâm, mọi chuyện như đã quen thuộc nhưng bà Sud thì khẽ 'hừ' một tiếng tỏ rõ bất mãn.
"Sao không đến sớm để ăn cơm?" Ông Sarocha nhíu mày trách cứ Freen, mặc dù biết rõ nguyên nhân ông vẫn cố hỏi.

"Cháu đi ăn với bạn rồi". Freen cũng biết ông mình nghĩ gì nên trả lời qua loa cho xong chuyện.

"Được rồi, vào chuyện chính, hôm nay không có Khun Neung, nói cho nó sau. Bray, con còn nhớ chú , bạn của ta ngày xưa hay không?" Ông Sarocha hướng phía con trai hỏi.

"Chú Pond... Pond Jirawat ạ?" ông Bray hỏi lại ba mình.

"Đúng!"

Một câu đúng của ông làm hai người bất ngờ, Khun Bray và vợ mình, ông bất ngờ là vì ông Pond ra đi mười mấy năm sao giờ lại trở về, năm đó ra đi trong thôn nhỏ ai cũng không biết được tin tức liên lạc.

Bà Sud bất ngờ vì Chú Pond đó năm xưa là bạn thân chí cốt của ba chồng mình, hai nhà từng hứa hôn với nhau nhưng cuối cùng chồng bà cưới bà, ông Sarocha buồn phiền bắt hai vợ chồng ông bà về xin lỗi con gái chú Pond, nhưng bà nhớ lúc đó cô con gái mới 18 tuổi, còn chê bai chồng bà già nữa cơ mà, hai nhà vui vẻ từ bỏ hôn ước, sao bây giờ cha mình lại nhắc đến.
Vẫn là ông Bray bỏ qua thắc mắc trong lòng trước để lên tiếng hỏi.

"Sao ba nhắc đến chú Pond?"

Ông Sarocha trầm mặc, đến 5p sau mới nhàn nhạt lên tiếng

"Hai hôm trước ông ấy tới tìm ta..." Ông dừng lại chút rồi tiếp tục.

"Con nhớ năm xưa lúc ta dẫn con về xin lỗi, con đã có Nueng rồi đúng không? Lúc đó ta vì con không làm tròn hôn ước hai nhà, mà chuyện đó cả lão Pond cũng không nhớ nên không trách nhưng ta với lão Pond biết nhau từ lúc còn mặc tả, thân thiết như thế, con bé con lão Pond cũng đáng yêu, nên ta nghĩ con của cô bé đó cũng không tệ... lúc ấy ta với lão Pond quyết tâm lần này nhất định có chết cũng phải để 2 đứa cháu 2 nhà cưới nhau". Ông nói đến đây thì ngừng.

Cuối cùng ai cũng hiểu ông ám chỉ điều gì. Hôm nay họp lại chắc chắn là vì chuyện hôn ước giữa 2 nhà, chẳng lẽ xa cách bao nhiêu năm chỉ tìm đến để từ hôn nên lúc này chỉ có thể là tìm đến để kết hôn.
Bà Sud cố gắng nhớ lại lúc đó, đúng là lúc đó bà ngồi trong nhà nói chuyện với mẹ con cô Pond, thấy ngoài hiên 2 người lớn cùng ông Bray uống rượu hào hứng, thật ra chỉ có 2 lão là uống thôi, cũng chỉ có hai người đó tiếng lớn tiếng nhỏ, còn vỗ tay ăn thề nữa, thì ra là chuyện này nhưng muốn kết hôn với con bà thì phải xem lại đã, nhà bà bây giờ tài lực không thiếu thứ gì, chồng bà được người người kính nể, hai con gái bà thì bao nhiêu người mơ ước, chú Pond đó có là gì đi nữa có lẽ đến cũng là vì tiền bạc, đã xa cách bao năm còn tìm đến làm gì. Mà thôi không sao, còn nó ... bà nhàn nhạt liếc Freen... kết hôn với đứa con hoang đó bà không cản.

[FREENBECK] - VỢ NGỐCWhere stories live. Discover now