4

166 14 0
                                    

Để vào làm được giúp việc nhà Asano thì cô Sonoa không cần kĩ năng cao siêu gì cả, cô chỉ cần có một đôi mắt biết nhắm biết mở và một cái miệng không bép xép chuyện đời là được.

Chứ ở trong ngôi nhà này, drama bố con là thứ đặc biệt nhất, như những bà tám khác thì có thể ông Asano sẽ lên phường vì tin đồn ngược đãi tinh thần con trai ruột chăng? Tất nhiên để ngăn chặc những tin đồn (do mấy bà hàng xóm loan tin) đi quá giới hạn thì nhà Asano cần một người làm biết giữ mồm miệng, biết mắt nhắm mắt mở trước những hành-động-không-được-hợp-pháp-lắm của vị hiệu trưởng đáng kính nào đó.

Sau nhiều lần chọn lọc, cô Sonoa thành công giữ vững vị trí giúp việc lâu năm của nhà Asano với mức lương khá ổn, không phải là cô không quan tâm chuyện của bố con nhà Asano đâu, chỉ là cô thích hít drama một mình nên mới không nói cho ai thôi, chứ chuyện trong nhà cô biết tỏng.

Nào là trước kia 2 bố con họ đã từng ở trong một mối quan hệ có khi cả tuần chả nói với nhau câu nào, ăn cơm thi thoảng còn chả ăn cùng nhau, cả ngày chẳng gặp nhau lấy một lần, thi thoảng họ có cãi vã, nhưng cậu chủ nhỏ nhà Asano thường im bật khi nhìn vào đôi mắt sắc bén của ông chủ. Nào là sau sự kiện nào đó, ông Asano đã trở nên ôn hòa hơn, nói chuyện với con trai nhiều hơn, nhưng kể từ lúc đó, họ lại có nhưng biểu hiện lạ, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, mà cô Sonoa còn ''được'' nghỉ làm vì ông Asano muốn tự tay chăm sóc cho con trai ốm, trước ổng có vậy đâu, khùng rồi hở???

Và ngay bây giờ họ cũng lạ, ông Gakuhou vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm con trai, bình thường ổng dậy lúc 6 giờ, con trai ổng cũng vậy, vậy tức là ổng nhìn con trai được 30 phút rồi, khó tin thật. Gakushuu cũng đang nhìn lại bố mình nhưng với vẻ khó xử.

Dù ở trong bếp nhưng Sonoa vẫn có thể nhìn thấy bố con họ, đột nhiên, Asano nhỏ cất tiếng hỏi:

-Bố nhìn gì vậy?

Kì lạ, cái tên ngồi đối diện cậu ta lúc cô gọi thì ứ thèm nghe thế mà con trai gọi thì trả lời ngay, lại còn kèm theo một nụ cười khó hiểu:

-Không có gì đâu, con đang nghĩ gì vậy?

Không biết có phải vì Sonoa ở đây không mà 2 người họ nói chuyện vừa xã giao lại không để lộ nhiều thông tin, có vẻ như làm việc mấy năm đi chăng nữa cũng không thể khiến họ hoàn toàn tin tưởng cô.

-Chỉ là chút chuyện linh tinh thôi, không đáng để bố để tâm đâu. - Gakushuu nói, mới lúc trước còn vẻ mặt khó xử mà bây giờ đã nở nụ cười rồi, đúng là được dạy từ nhỏ nên cho dù quan hệ có khá hơn thì vẫn giữ thói quen này nhỉ?

Sonoa đặt bữa sáng lên bàn ăn và gọi 2 cái con người kì lạ kia vào ăn, còn bản thân thì đi làm chuyện khác, trong lúc Gakuho và Gakushuu vẫn đang nói chuyện. Đột nhiên, Gakushuu hỏi một câu không giống bình thường lắm, trên mỗi vẫn là nụ cười thân thiện thường ngày:

-Bố...nghĩ tam quan lệch lạc đến thế nào thì vẫn chấp nhận được?

Gakuho có vẻ cũng bất ngờ với câu hỏi này, ánh mắt ông liếc sang phía Sonoa, phẩy nhẹ các ngón tay để ra hiệu cho cô mau mau biến đi, Gakushuu cũng cười nhẹ với cô như thể đồng tình với ông bố, Sonoa liền biết thân biết phận mà cút xéo lên tầng ngay.

[Gakuhou x Gakushuu] Cho đến khi người rời khỏi thế gianWhere stories live. Discover now