3

162 11 4
                                    

Đó là những gì đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại, Gakushuu đã 19 tuổi, đang theo học tại viện Công Nghệ Massachusetts danh giá (hay M.I.T) ở thành phố Cambrigde, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Nhưng vì nghỉ hè nên cậu quý tử này trở về Nhật Bản để sống cùng với ông bố già thân yêu của mình.

Như đã nói, quan hệ giữa Gakuhou và Gakushuu tuy đã cải thiện nhiều nhưng vẫn khống giống cha con bình thướng cho lắm, thật ra họ vẫn đang trong quá trình vun đắp tình cảm gia đình. Tuy nhiên ông trời không thích ai làm việc gì đó quá dễ dàng nên đã thêm cho họ một tí tình cảm có vẻ là không phải tình cảm cha con bình thường, một tí thôi, nó mà có lớn dần lên thì không phải lỗi tại ông trời mà là tại họ.

Cũng như bao ngày, Gakushuu thức dậy lúc sáng sớm, tập thể dục rồi vệ sinh cá nhân, ra đến phòng khách thì đã thấy đáng sinh thành của mình ngồi đọc sách ở sofa rồi.

Trông Gakuhou cũng như mọi ngày, vẫn quần áo chỉnh tề, gương mặt điềm tĩnh, nụ cười hiền từ và giọng nói trầm ấm:

-Chào buổi sáng, ngủ ngon chứ?

-Vâng. -Gakushuu gật đầu và đáp lại cho có lệ. Sau cái lần mà người anh em của cậu bỗng ngóc đầu lên thì cậu giường như không dám nói hay làm gì thân mật quá với bố mình nữa rồi.

Gakushuu ngồi xuống một cái ghế đối diện với cái mà Gakuhou đang ngồi, vừa ngân nga hát vừa ngẫm nghĩ, thật ra lúc trước cậu cũng có nghĩ đến xu hướng tính dục của mình rồi, cậu cũng không có kì thị, ghẻ lạnh hay gì nên nếu nhận thấy mình có tình cảm với đàn ông thì cũng chẳng sao. Nhưng...nhưng...nhưng mà bố cậu không nằm trong phạm vi đối tượng mà cậu có thể có tình cảm kiểu đó, à không, cậu chắc chắn không có tình cảm như thế với bố mình, nguyên nhân người anh em của cậu ngóc đầu lên vẫn chưa được làm rõ cơ mà, nên chắc chắn không phải, một người có tam quan và lí trí vững vàng như cậu biết phân biệt đúng sai mà.

Nhưng nghĩ đến đây, Gakushuu lại nhớ đến những lần khác, thi thoảng cậu lại thấy tò mò bên dưới lớp quần áo chỉnh tề lịch thiệp của Gakuhou có gì, hay dáng vẻ của cái con người lúc nào cũng điềm tĩnh ấy trên giường ra sao, rồi sau đó lại lan man đến ý nghĩ nếu mình không phải con trai mà là người yêu của ông ấy thì mình sẽ được đối xử như thế nào, toàn bộ đều là những suy nghĩ mà một đứa con trai không nên nghĩ về bố mình.

Dạo gần đây ngày nào cậu cũng nhìn lại bản thân như vậy, lúc đi học thì còn đỡ, nhưng mỗi lần về nghỉ hè là lại nhiều lần khó xử, cậu phải kiềm chế bản thân dữ lắm mói không buột miệng nói ra nhưng suy nghĩ thầm kín của bản thân.

Mà cậu cũng để ý, tuy rằng bố cậu làm những cử chỉ thân mật để vun đắp tình cảm cha con nhưng đôi lúc lại có những hành động hơi khó hiểu, điển hình như việc nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt say mê, thậm chí khi cô giúp việc gọi đến 4 lần ông ấy cũng không thèm nghe luôn(hiện tại khi Gakushuu đang ngẫm nghĩ như vầy thì Gakuhou cũng nhìn cậu chằm chằm). Hay những lần Gakuhou hỏi cậu có từng hôn ai hay có người yêu chưa, khi nhận được câu trả lời là chưa thì lại cười khoái chí như thể vừa thắng một vụ cược lớn.

Mà cho dù không phải là nhưng hành động kì lạ kia thì những cử chỉ bình thường của ông cũng đủ để Gakushuu rung rinh rồi, nào là những lần Gakuhou chăm sóc khi bệnh, người gì đâu mà khùng dữ, rõ rằng có thể giao cho người giúp việc nhưng cứ thích tự làm cơ, cái sự dịu dàng cộng thêm câu nói ''ta muốn chỉ mình mình nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của con'' thật sự khiến là quá sức chịu đựng rồi, hay những lần ông trêu chọc cậu bằng khuôn mặt và giọng nói khá là đều cáng, rồi cả những lần ông ghé sát vào người cậu nữa chứ, mặc dù cậu phải gồng mình kiềm chế cái cây gậy của mình ngóc đầu lên nhưng không thể phủ nhận là nó kích thích vãi ò.

Ding~dong.

Tiếng chương của vang lên, có vẻ như là cô giúp việc của nhà Asano đến rồi, nhưng cả Gakuhou và Gakushuu đều không thèm nhấc đít khỏi ghế, sau vài phút im ắng, cuối cùng người giúp việc cũng tử mở cửa và tự nhiên bước vô nhà, cô ấy đã quá quen với việc này rồi.

Gakushuu bị kéo về thực tại, chợt nhận ra tình trạng của cái cảm xúc không đứng đắn trong cậu đã quá nghiêm trọng rồi, nếu cứ để vậy không chừng có ngày cậu nói kết những thứ mình nghĩ trong đầu ra mất.

Cậu mệt mỏi ngả lưng trên chiếc ghế, đưa mắt liếc sang con người đối diện, dù tay đang cầm cuốn sách nhưng ánh mắt say sưa kia chắc chắn đang hướng về phía cậu, liệu ông ấy có nhìn bạn đời của mình như vậy không nhỉ? Gakushuu lại nghĩ, chắc được làm bạn đời của người như Gakuhou thì kiếp trước đó phải là một vĩ nhân ấy chứ nhỉ, người gì đâu mà hoàn hảo thế, già rồi vẫn có nét cuốn hút, từ ngoại hình đến tính cách, đầu óc, và cả khối tài sản khổng lồ nữa, thậm chí bây giờ ông ấy còn hoàn hảo hơn cả trước, nếu như Gakuhou không phải là bố cậu, thì có cách biệt tuổi tác đi nữa, Gakushuu nghĩ mình cũng sẽ cố gắng để có được ông ấy...





---------------------

Au: Hình như từ đầu đến giờ tôi dành hơi nhiều phần cho suy tư của Gakushuu rồi thì phải:))))


[Gakuhou x Gakushuu] Cho đến khi người rời khỏi thế gianWhere stories live. Discover now