CHAP 2

17 4 0
                                    

Trước kế hoạch xin lỗi kia, ngày thứ N đi học thì tinh thần vẫn chỉ có một, buồn ngủ và chán nản quá. Rốt cuộc thì vài giờ ngủ nướng cũng ngang giá với kiến thức mà!

Thôi, dậy sớm, trang điểm rồi đi tới trường cho nhanh nhanh chứ, lên lớp ngủ nó mới đã. Lúc này vẫn là Y/n đây thôi, đến trường đội tóc giả là xong nên cũng đơn giản vì làm ở nhà mẹ phát hiện thì vứt hết đồ của em đi mất, chắc đến công viên rồi làm.

Bạn thở dài đến cửa hàng tiện lợi mua một [...] lót dạ. Trời mới tờ mờ sáng, làn sương mờ vẫn còn theo không khí se lạnh đầu xuân, lẽ ra mình phải mang theo khăn quàng. Vừa nghĩ thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, là Tsumu đó.

Y/n hoảng loạn, liệu anh ta thấy mình thì có làm sao không. Chẳng biết làm sao, em bèn đeo khẩu trang lại, thay đổi kiểu tóc đi theo sát phía sau.(ai cận thì khúc này cởi kính ra và ai không cận thì đeo vào cho giống kiểu điệp viên chuyện nghiệp đi nghe lén:>)

- Con nhỏ đầu năm đó bị làm sao vậy! Giờ tao vẫn còn tức, nó chửi như người trong cuộc ấy! Đúng là con lợn phiền phức!

Tsumu gắt gọng than vãn với người em đang ăn bên cạnh.

Y/n chết lặng, đứng im đó, trong đầu văng vẳng hai từ "con lợn", mày dám gọi bà là con lợn hả!!

Vậy tao sẽ cho mày mê mệt con lợn phiền phức này!

Kế hoạch từ giờ, thay đổi! Em xúc phạm hắn, giờ hắn cũng nói xấu còn miệt thị cơ thể em, Y/n ta đây sẽ cho tên cáo kia biết thế nào là lễ hội.

Em cởi mọi thứ ra, trở lại dáng vẻ xinh đẹp thường ngày bước tới bên cạnh hai tên đàn anh kia. Biết thừa Samu sẽ vào tiệm cơm onigiri kia mua cơm nên em đã nhanh chân vào trước và tác giả đã thương lấy tấm thân này khi vị cơm hắn yêu thích chỉ còn một.

Y/n đứng đó, chờ họ cùng vào rồi gọi với một giọng nói mỉa mai.

- May ghê, còn đúng một cái vị cá hồi luôn này.

Rồi em lịch sự oder trong cảm giác chiến thắng. Và giờ chỉ cần đứng đó và tận hưởng. Đúng như mong đợi, khuôn mặt thất vọng đó thật xứng đáng làm sao. Nhưng nãy ăn no rồi, giờ bỏ đi thì phí quá.

Em ngồi trong lớp cầm miếng cơm trên tay.

A! Còn anh Kita, đưa cho anh ý coi như quà cảm ơn!

Ai mà thông minh như Y/n nhà này được. Bạn phóng nhanh xuống phòng của CLB. 

Sớm như thế này, chắc hai anh em nhà kia chưa xuống đâu, mình nghĩ anh Kita và Aran sẽ ở trong đây! 

Nhưng! Để cho chắc và không làm phiền thì nên nhắn tin hẹn ra ngoài đi. Gơ mỏ hỗn nhưng tâm thiện lành, Ok?

Bạn đứng trước cửa phòng thể chất mong chờ. 1 phút, 2 phút trôi qua mà chẳng thấy đàn anh đâu. Y/n đơn giản nghĩ anh đang luyện tập nên đã tinh tế chạy ra mua thêm chai nước, thế mới đủ thành ý với tấm lòng chân thành cho người anh trai mới quen này.

- Cho hỏi, em là ai vậy ?

Giọng nói phát ra ngày sau lưng làm em giật bắn lên làm rơi hết đồ, may mắn là anh ấy đã đỡ hết được.

Ai mà cao vậy trời, ngưỡng mộ ghê.

"Anh là Ojiro đúng không ạ ?" Em thốt lên bất ngờ, háo hứng. Lúc mới xem bóng chuyền thì ba luôn nói về anh ấy nên Y/n nhớ rất rõ.

- Anh đây, có gì không em ?

Anh ta dịu dàng đưa đồ cho em kèm theo lời xin lỗi vì đã làm bạn sợ, rất ít khi có học sinh năm nhất tới đây, mà lại là nữ.

- A-anh cho em xin chữ kí được không ạ! Lúc mà anh đánh bóng xuống ấy, ngầu lắm luôn!

Bạn giơ tay lên diễn tả với ánh mắt sáng lòa, lôi giấy bút chả biết thủ sẵn trong túi từ đâu. Aran kiểu hoang mang không biết làm gì ngoài nghe theo rồi mỉm cười trước sự vui vẻ và nụ cười thiên thần ấy hiện trên môi em.

- Em đinh tặng cơm cho Samu à ? Cậu ta kể muốn ăn vị này mà bị một cô gái mua cái cuối cùng rồi.

Y/n: Nhột:)))

- Thật ra thì em muốn đưa cho anh Kita ạ...

Bạn lẽn bẽn tiết lộ cảm giác ngưỡng mộ vẻ điềm tình và nhanh nhạy của anh, và anh ấy cũng giúp đỡ mình rất nhiều nên..

- Em rất biết ơn.

- Anh hiểu rồi, anh hứa sẽ đưa cho Kita.

Y/n vui vẻ cảm ơn rối rít, gửi một lời chúc chiến thắng cho trận giao hữu sắp tới rồi chạy đi.

Không ai hỏi nhưng chắc ai cũng biết sau cái drama chửi nhau kia thì em đã bị cả lớp tẩy chay khi dám xúc phạm "chồng yêu" của bọn họ. Em cũng đâu cố ý đâu, bây giờ em mới cố tình nè.

Mặc xác bọn nó, nhớ mặt em đi. Vì em đẹp, em không có góc chết để mà cho chúng nó dìm, được chưa ?

Cơ mà không có bạn cũng hơi cô đơn xíu.



Tiếp sau đó là những tháng ngày em chọc cho hai anh em kia tức tới mức em ở đâu thì họ cũng thấy mà tức giận đến nỗi tập bóng cũng hăng hơn bình thường. (Mà hai ông ý bình thường tập đã dữ lắm rồi)

Cho đến một ngày, em quyết chơi một vố quyết định. Kiếm chồng sau, trả thù trước!

- Các em xếp hàng tập trung!

Trong giờ giải lao, HLV bước vào với tờ giấy trên tay, ai cũng tò mò muốn biết nó là gì thfi ông ta nói.

- Hôm nay chúng ta sẽ có quản lí mới, là một em nữ sinh năm nhất. Thầy biết các em sẽ nghi ngờ khả năng của em ấy nhưng thầy nghĩ sẽ trị được một vài thành phần khi Kita vắng mặt.

Nghe đến đây, ba chú cáo (báo) nhột ngang ren rén tưởng tượng đến đáng vẻ của em nữ sinh đó.

Chắc chắn nhỏ đó phải rất đô con, đã thế còn lèm bèm và lời nói độc địa!

Rồi thầy nói tiếp với vẻ tiếc nuối.

- Tiếc rằng hôm nay em ấy bị ốm phải nghỉ ở nhà, mai mới đến được.

Thật ra thì em không ốm đâu, giả vờ thôi. Đơn giản rằng phải dành ra một ngày nghĩ kế hoạch cho ba người kia cay đến nỗi nớ tới già luôn! Không có thích thiếc gì ở đây hết, lần này không tha.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 05 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nữ Quản LíWhere stories live. Discover now