CHAP 1

39 4 0
                                    

Y/n nam, là học sinh trường Inarizaki và là anh em sinh đôi với Y/n nữ. Em buồn rầu nhớ lại từng thông tin của người anh trai giả này. Vì sao không lấy là bạn thân hay thứ gì khác, đơn giả là tại bạn cũng chỉ biết chút chút về trang điểm nên khuôn mặt chẳng có tí gì là thay đổi, mà lại chỉ gặp được hai anh em kia lúc họ đang tập bóng. Ở đó có anh Kita nên...anh ta rất tinh mắt.

[Flash back]

Nhớ lại lúc mới vào trường, chỉ vì bênh vực bạn nữ đó mà lỡ lời, aiss! Cái mỏ hỗn báo thủ này, giờ đây anh em Miya ghét mình rồi, tất cả là tại tên Suna đó! Người ta xinh đẹp tỏ tình mà lại lờ đi, thói quen ga lăng với phụ nữ nổi lên nên mới thành ra thế này.

Lúc đầu chỉ định nói bình thường thôi nhưng nhìn mặt anh ta phát ghét ra, lại chửi để rồi cãi tay đôi với crush luôn.

Chết tiệt, để đấy có phải xong không!? Nếu sự việc giống như những gì em thấy thì Y/n ta đây đã ghét ba người bọn họ rồi nhưng khi vô tình nói xấu ba đàn anh đó với Kita thì mới được giải thích.

Thật ra đàn anh Suna kia luôn bị chị ấy làm phiền nên nói thẳng sự thật ra nhưng mà đàn chị đó làm quá khóc lớn nên em cũng hiểu lầm. Nhục chết thôi.

Rồi anh Kita bật cười khi thấy bộ dạng đó.

- Không sao đâu, cũng do mấy đứa đó làm trước mà. Anh biết là em chỉ muốn bảo vệ cô gái đó thôi, Y/n.

- Vâng...Ủa, anh biết tên em từ khi nào vậy ?

- Tên em có ghi trên thẻ học sinh kìa.

Nghe vậy Y/n cười ngượng, lấy tay xoa đầu rồi chuồn đi ngay.

Đến nhà, em nằm trên giường, suy nghĩ ra kế hoạch đầu truyện. Nói thật thì không lo lắm vì bạn rất tự tin về trình độ giả trai của mình.

Nhưng có đâu ngờ người đầu tiên phát hiện ra mình không phải làm bạn học mà là anh Kita. Vừa bắt gặp thì bạn định lờ đi, chỉ đơn giản vì nghĩ anh không nhận ra mình nhưng rồi bị anh gọi lại theo sau đó là Suna.

- Y/n, là em đúng không ?

- Không phải đâu ạ, em nghĩ anh nhận nhầm người rồi, đó là em gái song sinh của em. Em là [...], anh của em ấy.

Phải tỏ vẻ như mình có một cô em gái!! Diễn thật chân vào, sinh viên tốt nghiệp Sân khấu điện giật như mình không thể để bị phát hiện được!

Suna đang cắm mặt vào điện thoại cũng phải bất ngờ vì rất ít khi thấy đàn anh của mình nhận nhầm, đây chính là cơ hội để cậu trêu chọc anh ta (không biết cậu ta sẽ làm gì nx :>).

Suna Pov:

Nhìn cậu ta có nết giống giống con nhỏ chửi mình lúc khai giảng, nãy còn nghe bảo giới thiệu là anh em sinh đôi. Né ra thôi chứ, nhỡ thằng anh y chang con em rồi mình lại bị chửi.

Nghĩ rồi anh ta chuồn ngay đi, không quên quay lại tình huống đáng trêu vừa rồi mới chạy đi mất. Thấy cậu ta rời đi, Kita vẫn cố chấp hỏi.

- Nói thật cho anh Y/n

- Đúng ạ, nhưng anh đừng nói với ai được không ?

- Giải thích cho anh được không 

Y/n nam thở dài giải thích tường tận kế hoạch xin lỗi gián tiếp của mình. Nghe hết, anh ta bình tĩnh nó.

- Anh không ngăn em nhưng việc này mà bị phát hiện thì ?

"Không có chuyện đó đâu, em chắc chắn!" Bạn vỗ ngực quả quyết, trước anh mắt đăm đăm không cảm xúc kia.

- Không có gì là chắc chắn ngoài kiến thức Toán học cả. Nếu chuyện đó xảy ra thì em sẽ làm gì.

Đây không phải câu hỏi, em chắc nịch như vậy. Bạn thở dài bất lực nói ra sự thật rằng nếu trong trường hợp đó thì mình sẽ không biết phải làm sao, nhưng là người lạc quan, Y/n nam vẫn đinh ninh rằng sẽ không ai ngoài Kita và người trong lớp phát hiện nếu đút lót chúng nó ngậm miệng lại.

- Nếu bị phát hiện thì em sẽ bao anh món kem đắt nhất trong cửa hàng gần nhất!

- Thằng kia, cơm nắm của tao!

- Của em mà, anh ăn hết rồi giờ lại đòi thêm à, ba cái này là em tự chuẩn bị. Anh không có cửa động vào!

Rồi cả hai chú cáo lao vào cuộc cãi vã to nhỏ rồi im lặng khi đến gần mama.

- Anh Kita, thằng nhóc ẻo lả lùn tịt này là ai vậy ?

Tsumu chỉ thẳng mặt, nhìn em với ánh mắt thù ghét khi nhận ra.

Thằng này, như anh em sinh đôi với nhỏ đầu năm vậy!

Anh ta quay ngoắc đi để mặt đứa em trai và hai người còn lại ngơ ngác (thật ra là có mỗi Y/n nam)

"Ai vậy anh ?" Samu điềm tĩnh hỏi, may mắn rằng khi đang lo sợ Kita sẽ kể mọi chuyện thì không ngờ anh ấy lại hợp tác rất ăn ý. Giới thiệu mọi chi tiết còn nói tốt cho em nữa, cần gì em thua cược, chiều nay! Cổng trường, ăn kem, anh trả!

Xong thì cậu ta cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ nhìn rồi rời đi.

Hai thằng này còn chẳng để mình vào mắt nữa.

Cuối buổi, Y/n nam cúi đầu cảm ơn rối rít đàn anh vì mọi điều anh đã giúp mình, dù bước đầu cũng không có tiến triển tốt nhưng không sao!

- Lần nữa cảm ơn anh ạ!

- Không sao, nhưng nhớ giấu cho kĩ đó, họ rất giỏi trong việc phát hiện ra mọi chi tiết. Và luôn tìm mọi cách để chứng minh cho đến khi đạt được mục đích đó.

Nhất định mấy tên đầu đất(đẹp trai) đó sẽ không phát hiện ra đâu!

End chap 1:)

Vote cho đi mò:(

Nữ Quản LíWhere stories live. Discover now