VII. Marry, thích?

243 27 2
                                    


Năm nhất của em kết thúc có chút suôn sẻ, về hòn đá phù thủy cũng được xử lý xong xuôi bởi tam giác vàng mà không có chút cản trở nào, em thậm chí còn bất ngờ vì nó lại dễ dàng như vậy, nhưng có lẽ là vì em cũng đã biết mọi chuyện nên nó dễ dàng hơn.

Như thường ngày sắp vào kỳ học mới thì Draco ngỏ ý mời em sang nhà để ngủ qua đêm như năm ngoái, em cũng gật đầu đồng ý. Nhưng em không ngờ rằng năm nay lại có một bước ngoặt lớn như vậy.

Em bước vào trang viên Malfoy, đập vào mắt em là Draco đang đứng nói chuyện cùng một cô gái nào đó, nhìn khá lạ mắt... ừm em cũng không biết nữa, phu nhân Narcissa thấy em thì nhanh chóng nở nụ cười tiến đến chỗ em và ôm em vào.

"Chào con Harry! Ta rất vui vì con đã đến đây, à quên giới thiệu với con đây là Marry, em họ của Draco, em ấy chuyển lên đây vì gia đình chuyển lên công tác ở Anh, mai em ấy sẽ nhập học luôn, con ra làm quen nhé!" Narcissa xoa cái đầu rối mù của Harry rồi đẩy em về chỗ của Draco, em vẫn đang hoang mang, cô ta là ai vậy? Marry cái gì cơ? Kiếp trước Dray làm gì có em họ nào tên Marry?

Em nhìn hắn bằng đôi mắt khó hiểu như kiểu cô ta là ai vậy? Hắn cũng nhận ra và kéo em vào lòng mình, lên tiếng.

"Tôi mới biết cô ấy là em họ của tôi luôn." Draco ôm lấy vai em từ đằng sau, giờ em đối mặt với cô gái là em họ của Draco, cô nhíu nhẹ mày rồi cũng giãn ra, không may nó lại đập vào mắt em.

"Chào anh! Em là Marry Wilson, năm nay em vào Hogwarts luôn ạ." Cô đưa tay ra ý bắt tay với em, em cũng gượng cười rồi đưa tay bắt lấy tay của cô ấy, chưa để họ bắt tay được 5 giây thì hắn đã kéo tay em lại và liếc lên liếc xuống Marry làm cô có chút sượng.

Draco chẳng buồn quan tâm đến Marry mà ném cô cho một gia tinh trong nhà và kéo em lên phòng trước sự hoang mang của cả hai, sau khi vào phòng, hắn đóng cửa sau đó khoá nó lại.

"Con ả đó chui từ đâu ra vậy trời, bực chết đi được." Hắn khoanh tay và nói với giọng đầy khó chịu, em thì bối rối, em thậm chí còn tưởng Draco thích Marry cơ, chắc em nghĩ nhiều rồi.

"Sao vậy? Cậu không thích em ấy à." Em ngồi xuống ghế, lên tiếng hỏi hắn.

"Không thích tí tẹo nào, cứ lấy lòng mẹ với cha suốt, ngứa cả mắt." Hắn nghiến răng ken két đến mức em còn nghe được tiếng, thậm chí em còn khó hiểu tại sao hắn lại tức giận đến vậy, mặc dù bỗng dưng lòi ra một cô em họ chiếm hết sự quan tâm của cha mẹ thì có chút khó chịu thật, nhưng hắn có vẻ khá nghiêm túc với sự hiện diện của Marry.

Nhỡ nó lấy lòng cậu rồi cậu thích nó rồi cậu bỏ tôi thì sao? Không được! - Thứ thực sự làm Draco tức giận.

"Thôi được rồi, mai vào năm học mới mà cậu cứ giữ khư khư cái vẻ mặt giết người đó thì Crabbe và Goyle chạy luôn đấy Dray." Em cũng bật cười ra tiếng vì thái độ của hắn, hắn khoanh tay đi đi lại lại trong phòng.

"Ngủ đi. Tôi không muốn ăn tối." Hắn kéo em xuống giường, ôm lấy cơ thể của em.

"Có chuyện gì à?" Bàn tay nhỏ bé của em cố gắng để có thể ôm lấy hắn.

"Không có gì." Hắn ôm lấy em, thì thầm rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Harry đợi đến lúc hắn ngủ say thì gỡ hắn ra rồi bước xuống giường lặng lẽ, cố gắng không đánh thức hắn dậy.

Harry bước ra ban công, gió se se lạnh thổi qua lọn tóc của em. Harry không ngừng nghĩ về Marry, ở kiếp trước em chưa từng nghe qua cái tên Marry này bao giờ, lúc em học năm hai cũng không có học sinh nào tên là Marry nhập học vào năm nhất cả.

Điều này làm dấy lên sự nghi ngờ trong em, có khi nào cô ấy cũng như em không? Em cứ đặt ra những câu hỏi liên tiếp, thật sự nếu như cô đúng như suy nghĩ của em thì chuyện này rất nghiêm trọng, rất rất nghiêm trọng  là đằng khác. Em cắn môi, cố gắng nghĩ ra một giải thuyết khác nhưng cũng không thể gạt bỏ suy nghĩ Marry cũng giống em.

"Em không làm phiền anh chứ?" Cô gái đang nhảy tung tăng trong đầu em khiến em đau đầu kia lập tức xuất hiện và bước vào đứng bên cạnh em làm em giật mình.

"À ừm... không sao."

"Anh thích Draco hả?" Câu nói Marry nói ra khiến em trực tiếp đơ người, em hoang mang, thậm chí có chút hoảng loạn không biết nói gì thì cô lên tiếng.

"Anh để lộ nó rõ lắm. Nhìn thoáng qua cũng biết, đừng lo, em không có kỳ thị hay gì đâu." Cô dựa người vào lan can, em thì nhìn cô với ánh mắt có chút cảnh giác, thế quái nào mà cô biết được?

"Nếu anh cứ lộ liễu vậy em đoán năm sau hai người sẽ yêu nhau, mà chẳng phải đoán, yêu là cái chắc chỉ." Cô mỉm cười và nhìn em, giờ thì em còn hoang mang hơn bao giờ hết. Đúng thật kiếp trước vào giữa năm ba em và hắn sẽ yêu nhau, nhưng sao cô ta lại biết? Em nuốt nước bọt, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Cô là ai...?" Em ấp úng.

"Đó không phải việc của anh, ngủ ngon nhé Harry." Marry thẳng người dậy sau đó bỏ đi để lại em đang bối rối, em không ngừng suy nghĩ về Marry và việc tại sao cô lại ở đây, sao cô lại biết những chuyện sẽ xảy ra ở tương lai, nhưng rồi một giọng nói trầm ấm vang lên khiến em giật mình quay lại.

"Harry, cậu ra đây làm gì? Làm tôi lo đấy." Hắn nhíu mày, tiến lại gần em và nắm lấy tay em về lại vào phòng, hắn siết chặt tay em khiến em có chút đau, Harry liền nhận ra luôn là hắn đang giận nên cũng nghe lời mà để hắn kéo về phòng không phản kháng. Hắn kéo em lên giường, để em mặt đối mặt với hắn.

"Tôi cấm cậu đêm hôm bỏ đi như thế nữa." Giọng nói hắn có chút buồn bực, nói thẳng ra là giận dỗi ấy. Em cũng hiểu ra mà gật đầu, thậm chí còn phì cười. Draco ở đây thật sự rất dễ thương, mặc dù cái tính chiếm hữu khó ưa vẫn còn đấy nhưng cũng ít hơn rồi. Em hôn lên trán hắn như lời xin lỗi, rồi em lại cười khúc khích, Draco nhìn em ngốc thế cũng dịu bớt đi.

.

"Harry, cậu thích ai chưa?" Hắn nói nhỏ.

"Cậu chưa ngủ à Dray?"

"Cậu cũng đã ngủ đâu?" Harry nghe xong thì nín mỏ, không biết nói gì lại.

"Trả lời câu hỏi của tôi." Draco ôm chặt lấy em.

"Tớ đang thích một người." Là cậu đó đồ ngốc.

Draco nghe câu này thì có chút buồn, hắn chỉ gật gù rồi ôm em tiếp. Cảm xúc trong hắn lẫn lộn, thất vọng, khó chịu, buồn bã. Hắn không biết nữa, tại sao hắn lại có những cảm xúc này chứ? Dù gì hắn cũng chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, không nhận ra cũng phải, cảm xúc khó tả đấy là yêu đó.

[ Drarry/DraHar ] Tái Sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ