_•Chap.24•_

121 8 1
                                    

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối và ngại ngùng của Aoi, em thắc mắc. Nghiêng đầu hỏi

-sao...vậy...Aoi?...đều...là...con...trai...với...nhau...mà...sao...mặt....cậu...đỏ..ửng..vậy?-

-tôi..chỉ là thấy hơi mệt trong người..thôi -

-mệt...sao?...nghỉ ...ngơi..đi-

Em lo lắng cho Aoi, kéo tay anh ngồi xuống giường . Sờ vào trán anh xem xét coi anh có sốt không, Aoi ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt hồn nhiên của em

Anh thở hắt, mím môi nhìn em. Thân có hơi run lên như là bị bệnh, nhìn mấy triệu chứng này càng khiến em lo lắng hơn

-ổn..chứ?-

-cậu...có thể thay đồ được rồi, tôi rất ổn, khỏe nhanh mà-

Aoi cười mỉm, lắc đầu như tỏ ý bản thân không sao. Em bối rối nhìn anh, cứ tưởng anh bị mệt đôi chút thôi nên không quan tâm tới nữa.

Em cởi lớp áo kimono ra, phần thân trên lộ ra. Một thân hình mảnh khảnh cùng với hai nhũ hoa hồng ở giữa hai bên, Aoi đơ người nhìn

Em có chút lúng túng không biết nên làm gì khi cứ có người nhìn chăm chăm về phía mình, ngại ngùng nhìn sang anh và khẽ nói

-Aoi..à...c- .cậu...cứ..nhìn...chăm..như...vậy..-

-vậy ra sao? Khó chịu à, thế tôi xin lỗi. ..t- tôi ra ngoài dành sự thoải mái cho cậu -

Aoi giật mình trước hành động của bản thân, tựa như tên biến thái vậy. Anh vội vàng đi ra bên ngoài, để em một mình thay đồ

Em nhanh chóng thay cho bản thân bộ đồ mà Aoi đã đưa, cầm lấy Kimono và áo khoác ngoài lên tay, sắp xếp gọn gàng rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa sang một bên

Aoi đang đứng đợi bên ngoài, nghe tiếng cửa mở liền nhìn sang, em tươi tắn đưa bộ đồ cho anh để anh may vá và giặt sạch nó

Anh ngượng cầm lấy bộ đồ rồi nhanh chóng rời đi nhanh để em ngơ ngác, khó hiểu trước thái độ của Aoi. Cứ tưởng anh lại ghét mình việc gì đó nên hơi lo sợ

-"không lẽ bệnh vẫn còn?! Thật lo quá đi "-

Mãi suy nghĩ đến Aoi mà em không nhận ra là có người đang đứng kế bên mình, khi em hoàn hồn lại thì giật bắn mình trước người ở bên mình

-S-..Shinobu?-

-xin chào quý ngài quỷ xinh đẹp, có chuyện gì khiến quý ngài ra đây ngắm ai đó à?-

-không..chỉ...là..em..suy..nghĩ...vài...điều...thôi...-

-có vẻ em đã rất khó khăn khi nói chuyện trong suốt thời gian dài nhỉ?-

-khó..khăn...?-

-đừng lo nhé, tôi hứa sẽ điều trị ra loại thuốc dành cho em-

Shinobu vuốt nhẹ gò má của em, ánh mắt của hắn dành cho em rất ôn nhu. Không chán ghét hay miễn cưỡng, đều rất tự nhiên

Em ngại ngùng trước đôi mắt của hắn, khẽ liếc sang nơi khác. Tránh đi đôi mắt kia, Shinobu cười đến nheo mắt, hắn nhéo nhẹ gò má của em

-đang né tránh tôi sao?-

-k-..không ...có..!..chỉ..là...ngại..thoi..-

Khúc cuối Tanjirou nói nhỏ nhưng lại đủ hắn nghe thấy. Bật cười ra tiếng , ôm lấy em vào lòng, đôi mắt hắn bỗng thay đổi. Nó nảy lửa và chứa đựng đầy dục vọng

-mà...anh...rảnh..sao..?-

-ừm chính xác, tôi đang rất rảnh nên ghé chơi với em đấy -

-ghé...chơi?-

-òh, mà em có muốn đi chơi không? Chúng ta ghé nơi Mitsuri đang ở ha-

-e-..em...không...cần...đâu...ạ..!..ở...đây...chơi..được...rồi..sẽ..gây...phiền..Mitsuri..gì...đó...mất!-

-không phiền không phiền, Mitsuri khoái em lắm, em mà qua chơi là cậu ấy sẽ nhiệt tình chu đón em đấy -

Nghe lời đề nghị của Shinobu, em do dự. Sợ gây phiền nên tiếp tục từ chối , hắn thở dài, vờ buồn bã nhìn nơi khác mà thút thít nói

-hức..tiếc quá, định rủ em đi mà.. Hức, thật buồn mà -
-hể?..e.-..em...được..rồi..em...đi!! -

Hết cách, Tanjirou đành đồng ý làm Shinobu tươi rói trở lên, không nói gì mà bế em một cách dứt khoát. Hắn nhẹ lấy hộp gỗ và cho em chui vào trong

-ở yên nhé, chừng nào tới tôi sẽ cho em đi ra-

-um...!!-

Em bỗng có chút phấn khích mà gật gù, hắn đóng cửa gỗ lại và đeo lên lưng. Sau đó phóng nhanh bay đi

____về phía mấy người kia____

Zenitsu mệt nhừ nằm trên sàn, anh thở dốc trước việc luyện tập như vậy, nhìn lên trên thì thấy Inosuke, Takeo và Nezuko đều tỏ ra bình thường

-các..cậu ..hộc.. Là quái vật à?! Sao không đổ mồ hôi vậy!!-

-chúng tôi có sức khỏe phi thường nên không biết mệt là gì -

-Các người đùa tôi à? Oaaaa mệt thật !!-

Zenitsu mệt quá hóa khùng, cứ lải nhải mãi khiến Inosuke bực bội đá vào tên mít ướt vài cái để nó hoàn hồn lại

Nezuko đứng im trầm ngâm suy nghĩ vài thứ, Takeo chú ý tới liền tiến tới lại chị gái. Hỏi

-sao vậy? One-chan, có chuyện gì à-

-không..chỉ là.. Chị hơi nhớ Tanjirou thôi -

-ể-..ểh? Em cũng nhớ Tanjirou giống chị..-

Takeo than vãn, tựa vào Nezuko mà buồn rầy suy nghĩ. Cô nàng cười phì, xoa lấy đầu của cậu

-khi luyện tập xong có lẽ chúng ta nên đi ôm anh ấy -

-em sẽ ngủ cùng anh Tanjirou!!-

-không có vụ đó đâu, em có xin lỗi Zenitsu chưa mà đòi ngủ cùng Tanjirou?-

-hể?! Bắt buộc saooo-

-đúng rồi, nếu không xin lỗi thì không được ngủ cùng với Tanjirou đâu đấy nhé -

-hả!!!?-

Takeo há hốc mồm, đau khổ khi nhận tin này. Thà kêu cậu làm gì đó dễ dàng thì cậu còn làm được chứ cái này là quá khó đối với cậu rồi!!

Zenitsu đang khóc huhu nhưng khi nghe có ai đó nhắc Tanjirou thì hưng phấn trở lên, tỉnh táo nhưng rồi sau đấy lại buồn khóc huhu nói

-oaa nhớ Tanjirou quá đi huhuhu !!! -

-nè! Tên này bộ bị điên giai đoạn cuối à?-

____Spoiler______

-Tanjirou!! Em.. không sao chứ?-

-...đều...là...con...người.. ||cười||-

________________

Chết mấy ngày liền giờ mới online đăng truyện cho các ghệ yêu nè 🥲🌷

[AllTanjiro] Demon and Human?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ