_•Chap.19•_

184 11 0
                                    

Sau một hồi nói qua nói lại thì tên Shinobu lại nhìn sang em, Nezuko và Taleo. Híp mắt cười nói

-Vậy thì tôi xin phép đem đưa hai người họ về trang viên của tôi để được chăm sóc-

-uh?!-

Nezuko nghe vậy thì nhức mắt lên, cô khó chịu nhìn kẻ vô cảm kia. Oyataka chỉ cười nhẹ, anh hiểu ý mà nhanh nhẹn bế Takeo và Nezuko nhanh chóng rời đi

Để Tanjirou ngơ ngác nhìn kẻ cướp hai đứa em mình đi mất, em chập chững đi về phía ánh nắng.

-"mình muốn theo...Nezuko, Takeo.."-

Từng bước đi của em là từng ánh nhìn của những kẻ ngoài kia đang nhìn hành động của em, ngay lúc chân em sắp bước ra ánh nắng thì một bóng đen lao tới và bế em lên .

-hì! Quỷ không ra ánh nắng được đâu, xin phép Oyataka-sama tôi đưa Tanjirou về trang viên của Shinobu!-

-cứ tự nhiên đi Mitsuri..-

-"Mitsuri?"-

Tên tóc hồng xanh lá này tên là Mitsuri? Hơi giống con gái ấy nhỉ, Mitsuri lấy hộp gỗ rồi cho em chui vào trong

-thưa mọi người, tôi đii!!-

Dứt câu, Mitsuri biến mất để lại đám khói nhạt nhòa. Sanemi im lặng nhìn chằm chằm về miếng vải đang cột vết thương của mình tự tạo ra .

__trang viên Shinobu__

Khi vào trong được trang viên của anh chàng Shinobu, cái hộp gỗ trên lưng Mitsuri rung rinh muốn ra ngoài

-ngoan nào, nhóc Tanjirou. Vẫn còn ánh nắng-

Mitsuri vỗ nhẹ vào hộp gỗ, anh mỉm cười rồi đi về phía trước. Đằng xa anh nhìn thấy một cậu nhóc đang chơi cùng đám bướm , vui vẻ đi lại

-chào nhé Kanao!! Em đang rảnh à?-

-vâng..-

Kanao ngưng việc bản thân đang làm, cậu nhóc ngẩng mặt nhìn Mitsuri thì bỗng anh đưa cho cậu nhóc một cái hộp gỗ. Nháy mắt nói

-mau đem em ấy vào chỗ không có nắng đi, đừng làm em ấy bị thương. Oyataka-sama đã thông báo điều đó-

-vâng, em biết rồi-

Kanao nhận lấy hộp gỗ, cậu quay người rời đi để lại Mitsuri đứng im nhìn. Cậu nhóc Kanao đưa đến căn phòng nơi mà mọi người đang nghỉ, nhẹ nhàng để chiếc hộp gỗ xuống

-chui ra đi, hết ánh nắng rồi-

Em trong chiếc hộp gỗ, nghe được như vậy liền lụm cụm chui ra. Quả tóc dài vướng víu của em làm em có chút khó khăn khi bò ra

Kanao bước lại, bế em lên tay mình. Anh bước từng bước về phía giường trắng kia và đặt em ngồi lên giường.

-ngồi im đi, đừng di chuyển đi đâu -

-um!-

Gật gù nghe lời Kanao, anh ta rời đi để em bơ vơ với mấy chiếc giường. Em tựa vào thành giường, mệt mỏi suy nghĩ vài thứ

-"mẹ và các em..đã sống tốt chưa nhỉ?"-

Một câu hỏi vu vơ của em hiện lên trong đầu, miệng lẩm bẩm vài từ không rõ ràng. Mắt em bỗng đượm buồn, em nhớ mẹ và các em của mình..

-Tanjirou?-

Một giọng nói quen thuộc vang lên, em ngẩng mặt nhìn thì thấy Zenitsu đang ngồi ở giường đối diện bản thân mình. Anh ta khi thấy em liền chạy vèo lại

-huhu Tanjirou!! Anh nhớ em lắm đó!!-

Anh ôm lấy em, mắt khóc ròng ròng trông rất ghê. Em bất lực cười trừ ôm lấy anh, một phần muốn an ủi cái con người mít ướt này

Zenitsu ngửi lấy mùi hoa oải hương của em, chúng rất dễ chịu. Làm nước mắt anh cũng ngưng đi, dụi dụi vào bờ vai nhỏ của em

-có...Inosuke..không...ạ?..Zenitsu..-

Em nhìn sang Zenitsu, lo lắng hỏi về việc Inosuke. Dù sao hắn cũng đã giúp em và Nezuko thoát khỏi con quỷ bự đó, cũng có công ơn của Takeo.

Zenitsu chùi mắt và nước mũi, anh chỉ về cái giường kế bên anh ban nãy đã nằm. Một người nào đó đang nằm trên chiếc giường mà anh đã chỉ, và người đó đang đeo đầu heo rừng

Em định bước xuống giường thì bị thân hình của Zenitsu đổ ào vào người em khiến em giật mình, cơ thể anh đè lên thân hình mảnh khảnh của em

-Zenitsu..?-

Em lo lắng sợ anh bị gì đó mặc kệ cho hoàn cảnh của bản thân, ngẩng đầu xuống để nhìn rõ khuôn mặt của anh thì thấy anh đã ngủ đi mất tiêu .

-"huh? Ngủ rồi sao"-

Bật cười nhẹ trước vẻ mặt ngủ của anh, trông cũng dễ thương mà. Tay em ôm lấy phần lưng của anh, để cho nằm ngủ trên người mình

-"ấm quá.."-

Zenitsu đã say vào giấc mộng nhưng vẫn suy nghĩ cái ấm của em trao cho anh, tay anh ôm lấy vùng eo nhỏ nhắn của em mà ngủ một giấc thật ngon lành

Nguyện ngủ như này cả đời cũng được, được em ôm. Được em trao cái ấm như này, phê tới mức chả tưởng tượng nỗi

Lúc này bỗng Inosuke ngồi dậy, hắn bước xuống giường định đi đâu đó thì thấy cảnh tượng này. Hắc tuyến của hắn nổi lên

-a..Inosuke!-

Nhận thấy hắn đã tỉnh , em vui vẻ vẫy tay chào hắn. Hắn hừng hực đi lại chỗ em và Zenitsu, muốn đá đít tên mít ướt này ra khỏi người em nhưng khi thấy cái tên này đang ngủ rất ngon, hắn có chút do dự

-sao..vậy..Inosuke?-

-người cho nó ngủ vậy à?-

-umm! Inosuke...muốn...vậy...không?-

Nở nụ cười tinh ranh, lộ chiếc răng quỷ trông rất đáng yêu. Inosuke kiềm lòng không nổi, đành ngại ngùng đi lại chỗ em. Nằm xuống bên cạnh và được em ôm vào trong lòng

-hì.."giống mình đang ôm hai đứa em quá đi !"-

Em phì cười trước suy nghĩ của bản thân, sau bao mệt mỏi của những trận chiến diệt quỷ. Cuối cùng em và mọi người được nghỉ ngơi trong sự ngọt ngào

Inosuke cảm nhận hơi ấm của em, hắn liếc sang bản mặt của ai đó đang ngủ rất ngon. Thầm hiểu vì sao tên này có thể ngon giấc tới vậy

Bỗng cửa phòng mở sang, một người bước vào đằng sau là hai người khác nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Em liếc lên thì thấy đó là Takeo, Nezuko và người đi đầu là Shinobu

Takeo đi vào trong phòng, sự chán nản hiện rõ trên mặt cậu. Ban nãy muốn đem em theo nhưng bị lôi đi nhanh quá nên không kịp rồi

-ah! Anh Tanjirou-

Nezuko nhận ra quả tóc màu đỏ sẫm kia, cô vui mừng chạy lại và chào lấy anh trai. Takeo nghe có anh mình ở đây liền bay vèo lại chỗ em đang nằm

-huh? Gì đây-

____spoiler_____

-oa!! Em cũng muốn được ôm mà?!-

-Không được!!!

______________

Hihi thiên vị Zenitsu và Inosuke chút nhé:3

[AllTanjiro] Demon and Human?Where stories live. Discover now