_•Chap.23•_

132 10 0
                                    

Giật mình khi thấy Nezuko, em bật dậy. Cười gượng nhìn sang cô nàng đang đứng ngơ ngác ra vì thái độ bất thường của em

Nhìn thấy chỉ có Nezuko đi vào trong phòng một mình, lấy làm lạ. Khẽ hỏi

-em..xong...rồi...sau..?-

-vâng, mà anh bị sao thế? Em thấy anh có biểu hiện hơi lạ đấy-

-anh...ổn...em...đừng...lo-

Tanjirou gãi đầu, che khuất đi khuôn mặt đang u buồn của bản thân. Tránh Nezuko lo lắng, cô biết em đang phiền lòng về một điều gì đó nhưng cũng không thể hỏi lại

Dù sao thì hỏi lại em cũng sẽ trả lời là không, chỉ biết bất lực chống hông nhìn em. Nét mặt của sự khó chịu hiện rõ trên mặt cô, em để ý thấy, lo lắng hỏi

-em...sao...thế...bị...gì...ưh?..-

-không, mà em hỏi nè, anh có thương em không?-

Nghe câu hỏi lạ của Nezuko, em hoang mang đôi chút nhưng vẫn nhẹ nhàng nói.

-có...chứ...thương...em...nhiều...lắm..!-

-thương em nhiều à? Vậy tại sao có mấy chuyện buồn anh lại giấu em và Takeo-

-uh?-

Thân giật lên vì lời nói của cô, em gượng gạo nhìn sang chỗ khác. Né tránh đôi mắt đượm buồn của cô, Nezuko thở dài ngao ngán, đột nhiên cô ôm lấy em.

-em thương anh nhiều lắm, thương những lúc anh mặc kệ tính mạng mà bảo vệ em và Takeo-

Những giọt nước mắt của cô rơi ra khỏi vành mắt, em biết rõ điều này. Chỉ im lặng lắng nghe những lời nói đã được chôn giấu trong lòng cô

Lúc này Takeo, Zenitsu và Inosuke cũng quay trở lại phòng. Cả ba người vừa vô phòng nhìn thấy cảnh trước mặt, sự cãi nhau và tức giận của Takeo và Zenitsu, Inosuke bỗng chốc im bặt

Cô nhận thấy có người, ngại ngùng lau đi mấy giọt nước mắt. Cô rúc mặt vào lòng em, hít lấy mùi oải hương phát ra từ em

Ba người con trai nhìn thấy, ghen tị cũng muốn được như vậy . Có điều ít ra Inosuke và Takeo còn chút liêm sỉ để không làm gì quá phận khi chen vào tình cảm anh em giữa Nezuko và Tanjirou.

Còn Zenitsu? Khỏi phải nói, anh ta mặt dày chen vào trong cả hai. Ôm chầm lấy em mà đòi cưới lấy em về làm vợ, mí mắt Nezuko giật giật, cô híp mắt cười.

Không chần chừ gì mà giáng xuống đầu Zenitsu một cú đấm rõ đau, cục u bự từ đó xuất hiện nhờ có sự công ơn của cô nàng

-auuuu đauuuu quá !!!!!!!-

Zenitsu la hét, ôm đầu mà khóc ròng ròng. Nước mắt trộn lẫn với nước mũi trông rất kinh tởm, cô khinh bỉ ra mặt. Nhướng lông mày mà hỏi

-nè, hai người đã làm hòa chưa mà còn muốn động vào Tanjirou của tôi?-

-làm hòa rồi, hứccccccccccc -

-anh ta nói dối đó Nee-chan!-

Takeo lên tiếng phản bác câu nói của Zenitsu, anh ta liếc cậu với đôi mắt ngấn lệ nhưng cậu không hề sợ. Lè lười ra khiêu khích, Inosuke huýt gió né hai tên chó và mèo này

Nezuko thấy Zenitsu nói dối, mạnh bạo định giáng xuống đầu anh ta thêm một cú đấm thì bị bàn tay nhỏ nhắn của em ngăn lại

-đừng...như...thế...Nezuko....em...làm...đau...cậu..ấy-

-uh? Đau à, để em nói cho anh biết. Tên này mặt dày lắm nên chả biết đau là gì đâu -

-Nezuko nói vậy chả khác gì nói anh là quỷ...huhuuhuhu!!! -

-im coi tên lắm mồm này !!!-

Takeo phát quạo, muốn dọng vào mỏ anh ta một cú để anh câm nhưng có vẻ bị ánh mắt lườm của em làm rén ngay

-Takeo..!-

-rồi rồi em biết !-

-ồn ào quá..-

Inosuke phàn nàn về sự việc này, hắn thờ ơ lơ đi đám phiền phức kia. Trừ em ra thì hắn đều cảm thấy rất chán ghét lũ phiền toái

Lúc này cửa của phòng hồi phục mở ra, Shinobu xuất hiện với mở nụ cười híp mắt trên mặt. Gã đi từ tốn vào trong phòng

-mọi người có vẻ hồi phục hẳn rồi nhỉ?-

-ờ đúng thế-

Inosuke trả lời thay cho mọi người, Shinobu cứ giương ra nụ cười đáng ghét kia. Nezuko nhướng mày đón chờ lời nói tiếp của gã

-vậy thì đến lúc chúng ta tham gia đào tạo hồi phục chức năng rồi!-

-hả? Tham gia đào tạo chức năng-

Mọi người ngơ ngác khi nghe cái tên lạ lẫm này, Shinobu chỉ giải thích sơ sơ, sau đó một mạch lôi kéo tất cả mọi người đến căn phòng huấn luyện và đào tạo

Để em một mình trong căn phòng hồi phục, luyến tiếc nhìn bóng lưng đã khuất của mọi người sau lớp cửa kia

Em rời giường, lon ton đi theo mọi người. Lú đầu ra cửa thì thấy bóng họ đã biến mất, buồn bã

-đi...nhanh...vậy..?-

Em chu môi chán nản, ngồi phịch lên giường và suy nghĩ về mọi người, đào tạo hồi phục chức năng? Là gì ấy nhỉ

Đưa chân lên cao và đung đưa qua lại, váy kimono phần dưới tuột xuống. Em ngây ngô nhìn cử động của chân mình

*cạch* tiếng cửa kéo ra, em ngẩng đầu lên nhìn xem là ai thì thấy là anh chàng Aoi bước vào. Aoi mới mở cửa ra là thấy cảnh tượng đẹp đối diện, chiếc đùi trắng nõn của em được phô bày trước mặt anh

Vẻ mặt anh đang cau có nhưng sau hồi thì nóng dần như, anh hốt hoảng nhìn sang nơi khác

-tôi..tôi xin lỗi!!! -

-huh?...sao...phải...xin...lỗi-

Em ngồi dậy, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Aoi. Anh ta liếc mắt sang em, không nhìn thấy chiếc đùi trắng nõn kia nữa thì thở phào

Run rẩy đi vào, miệng lắp bắp nói không rõ từ ngữ. Em phì cười trước thái độ kì lạ của Aoi , anh ta ho nhẹ, ổn định cảm xúc của bản thân

-tôi đưa cho cậu trang phục này, bộ kimono cậu đang mặc hãy trao cho tôi. Tôi sẽ may vá nó lại -

Aoi đưa cho em một bộ áo quần màu nâu sẫm cùng với áo khoác ngoài là một áo trắng, em gật đầu nhận lấy. Để bộ đồ lên giường, bản thân nhẹ nhàng cởi áo ngoài của bản thân ra, nó có màu xanh lá đen nhưng vì đã bẩn nên hơi đen đi phần xanh lá

Aoi đứng hình, nhìn em đang chầm chậm cởi cái áo kimono đang mặc. Anh quơ tay múa chân nói

-cậu...cậu định thay đồ ở đây sao?!!-

________________
Spoiler:

-Aoi...sao...vậy...đều...là...con...trai...mà?...cậu...ngại...gì...sao-

-huhu nhớ Tanjirou!!-

________________

Chiếc đùi trắng nõn, mlem mlem =))))

[AllTanjiro] Demon and Human?Onde as histórias ganham vida. Descobre agora