"khoan đã!" thái hanh vội vàng túm lấy tay hắn, lật ngược lòng bàn tay hắn lên.

không ngoài dự đoán, bên trong lòng bàn tay từng vết xước, vết bỏng sưng đỏ vẫn còn mới, có vài vết đã đóng vảy như cường độ lao động liên tục lại khiến nó tróc ra.

thái hanh xót xa, kéo tay chính quốc xuống khiến hắn loạng choạng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt thái hanh.

"sao thế ạ?" chính quốc giương đôi mắt trong veo không chút bụi bẩn lên hỏi.

"s-sau này, không cần phải làm những việc vặt của gia nhân nữa... đệ không phải là nô lệ của bọn họ."

"nhưng mà đệ có chỗ ăn ở là nhờ võ quán, đệ phải báo đáp chứ ạ."

"không, đệ không cần phải làm những chuyện đó. ngũ huynh và lục huynh xuất thân cũng giống như đệ, nhưng bọn họ cũng như những môn đồ bình thường, cớ gì đệ phải chịu cơ cực như thế? ngoan, chính quốc. để ta đi đòi lại công bằng cho đệ. nếu không được thì chúng ta trở về sống với sư phụ ta!"

thế là thái hanh dắt chính quốc đi tìm sư phụ võ quán nói cho ra lẽ, sau hơn ba bốn ngày cuối cùng cũng đòi được công bằng cho chính quốc. hơn hết, còn để chính quốc vốn không có chỗ ngủ đàng hoàng chuyển vào phòng riêng của thái hanh.

thái hanh nhớ ra ở khoảng thời gian này vốn dĩ không có mấy kí ức về chính quốc, vì y đang bận tơ tưởng đại ca võ quán. chỉ ở trung lập, không bắt nạt mà cũng không bảo vệ chính quốc tới nơi tới chốn. chỉ ra mặt vài lần kéo chính quốc đi, khiến huynh đệ trong võ môn càng ghét cay ghét đắng khi chỉ vì chính quốc mà mỹ nhân có ấn tượng xấu với họ.

lúc này đây, khi ôm gương mặt cún con dễ thương của chính quốc trong tay. thái hanh không thể tưởng tượng được hắn sau này lại là trăm người giết vạn người đạp dưới chân. càng không tưởng tượng nổi hắn cuồng bạo đem y thao thâu đêm suốt sáng.

"xong rồi, sau này cẩn thận hơn nhé."

thái hanh cất hộp thuốc, y vừa thoa thuốc cho chính quốc vì không may hắn bị đốm lửa văng vào mặt. tuy không nặng, nhưng cũng đủ khiến thái hanh đứng ngồi không yên.

"vâng ạ, cảm ơn hanh hanh huynh!"

"ngủ nào."

thái hanh thổi tắt nến, vén chăn chui vào trước, chính quốc vào sau. vừa đặt lưng đã rất nhanh ôm lấy eo y từ sau, hai tay hư hỏng mò lên cặp ngực căng mẩy của y, ngón tay quen thuộc tìm đến hai khoả vú màu anh đào xoa xoa.

"cún hư, ngủ đi." thái hanh thế mà không đẩy chính quốc ra, càng nép vào lòng hắn.

thói quen mặc y phục ngủ mỏng manh của thái hanh vẫn không thay đổi, khi chính quốc chuyển vào vẫn cứ mặc loại áo lụa che như không che. khiến thiếu niên mới trưởng thành như chính quốc rạo rực, không kiềm nổi sờ sờ vài lần. mà điều kì lạ là thái hanh tuỳ ý cho chính quốc sờ sờ!

vì thái hanh đã nếm qua một chính quốc đại cường bạo, chuyện kia trải qua cũng hơn một trăm lần nên chuyện chính quốc sờ sờ vài cái như thế này chẳng nhằm vào đâu. mà thật ra, thái hanh cũng không muốn từ chối chính quốc.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Feb 28, 2024 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

katherine's plot Donde viven las historias. Descúbrelo ahora