VI

21 9 0
                                    

Trong mơ, Tony nhìn thấy hắn đang ở giữa trận chiến với Thanos. Trải qua sự dày vò kéo dài đến cùng cực, hắn chẳng thể trụ nổi nữa, ngã gục xuống. Giương mắt nhìn từng người từng người một hóa thành tro bụi mà chẳng thể làm gì. Và tệ nhất vẫn là nhìn Stephen Strange tan biến trong sự bất lực. Đến cùng, thứ còn sót lại sau cuối chỉ còn là sự thất bại. Cảm giác dằn vặt đẩy hắn vào một số sâu không thấy đáy. Nhịp tim Tony lúc này hẫn mất một nhịp. Rốt cuộc hắn cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Hắn mở mắt, nhìn lên trần nhà tối om, thân thể sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác bấc an lại trào dâng trong lòng. Tony nằm trên giường cả hồi lâu mà chẳng ngủ lại được. Cái cảm giác bất an kia cứ bủa vây lấy hắn, vậy nên, hắn đành bước xuống giường, mệt mỏi lê người đi pha cho mình một cốc cafe. Định rằng cốc cafe kia sẽ giữ hắn thức được đến sáng.

Tony bước đến chỗ bếp, đun một ấm nước sôi, sau đó lại xé gói cafe hòa tan bỏ vào ly, nhấc ấm nước đang sôi ùng ục lên, chậm rải rót vào chiếc ly chứa cafe ban nãy.

Hắn nhìn tách cafe trong tay rồi lại thở dài, bỗng chốc hắn nghĩ đến Strange. Người lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, và cả trong tâm trí những lúc hắn tỉnh táo nữa.

Có lẽ Stephen Strange đã chiếm lấy phần tâm tư nào đó của Tony Stark rồi.

Cảm giác nóng ran từ bàn tay hắn truyền đến não bộ, Tony giật mình, hắn đã để cafe nóng đổ tràn cả vào tay.

Hắn luống cuống, vội đưa tay vào vòi nước cạnh bên, vặn nước lạnh nhất để mong bớt được phần nào cảm giác nóng rát ở tay.

Đáng nhẽ bây giờ việc hắn cần làm chỉ là sơ cứu lại vết bỏng và băng bó lại sau đó có lẽ lại chui vào phòng thí nghiệm làm gì đó đến sáng. Nhưng Tony không làm vậy. Hắn chọn cách rườm rà hơn là lái xe đến đến bệnh viện. Vì hắn nghĩ biết đâu vì vết thương mà hắn có thể gặp được Strange ở đó.

Tony bước qua khỏi cánh cửa lớn, vốn đang nghĩ không biết quyết định đi đến bệnh viện của mình có đúng không thì bất chợt một bóng người quen thuộc  bước đến trước mắt hắn.

Người kia đang thong dong đi về phía này, ánh mắt còn đang chăm chú nhìn vào bản báo cáo trên tay.

"Strange..?"

Hắn thật sự gặp được Stephen Strange ở bệnh viện Metro.

"Stark?"

Nhìn thấy Tony, mặt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên, Stephen buông xuống bản báo cáo trên tay, rảo bước về phía hắn.

"Lí do gì đưa anh đến đây?" Anh hỏi.

Tony nhìn anh rồi nhìn lại bàn tay ửng đỏ của mình, nhỏ giọng cất lời.

"Tôi nghĩ là tôi bị bỏng rồi."

Đôi mắt xanh của Stephen nhìn xuống tay hắn. "Đưa tay cho tôi."

"Hả?"

Stephen tạch lưỡi, tay đưa ra, chờ tay Tony đặt lên tay anh. "Tay anh, cho tôi xem thử."

Tony ậm ừ, "Được rồi."

Stephen chăm chú kiểm tra tay hắn, xem xét cẩn thận vết thương.

Tony nhìn anh, chợt nghĩ, "Phải chi đôi mắt xanh ấy cũng hướng về mình, một chút thôi cũng được." Hắn biết tình cảm mình dành cho Stephen là gì.

"Giờ thì đi theo tôi." Stephen kéo hắn đến chỗ một chiếc giường bệnh nhân trống người, để Tony ngồi xuống. Để anh có thể xử lý vết bỏng.

"Trước khi đến đây tôi có rửa qua nước lạnh rồi. Với lại, cafe cũng không nóng lắm."

Stephen nhìn Tony rồi lại nhìn xuống bàn tay hắn. "Anh làm cũng tốt đấy chứ."

Stephen đang mỉm cười, hắn thấy rõ mồn một. Dù là qua lớp khẩu trang.

"Vậy, đây là lời khen à?"

"Có thể." Stephen đáp lời, tay vẫn đang cố định lại bông băng trên tay Tony.

Sau khi Stephen băng bó vết thương xong, anh vỗ nhẹ vào vai hắn. "Xong rồi."

"Ồ." Tony nhìn vào bàn tay đã được băng bó cẩn thận của mình, mỉm cười. Có lẽ quyết định đến bệnh viện của hắn cũng không tệ.

Stephen đút hai tay vào túi áo blouse. "Stark? Anh đến đây với ai?"

"Một mình." Tony trả lời, giọng điệu rất bình thản.

"Vậy tôi đưa anh về nhé? Dù sao thì tay anh.."  Stephen vào nhìn gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của hắn.

"Nhưng mà công việc của cậu thì sao?" Hắn nhìn anh, ánh mắt đầy quan ngại.

Stephen nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Bây giờ tôi tan làm rồi."

Tony cũng chẳng từ chối anh mà đồng ý. "Vậy phiền cậu đưa tôi về nhé."

Suốt cả quãng đường đi, ánh mắt Stephen chẳng lúc nào rời khỏi hắn quá lâu. Mái tóc sẫm màu, đôi mắt màu nâu hạt dẻ, từng đường nét trên gương mặt đó, tất thảy mọi thứ của Tony khiến Stephen chẳng thể rời mắt khỏi hắn.

Tony biết Stephen đang nhìn hắn nên mỉm cười vui vẻ quay sang hỏi anh.

"Sao thế bác sĩ? Mặt tôi có gì sao?"

"Không!.. không có." Anh chột dạ quay đi, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai kia.

"Vậy anh đang ngắm tôi à?"

Stephen im lặng, đúng thật anh đang ngắm cái dáng vẻ xinh đẹp đó của Tony.

Chẳng bao lâu, xe anh đã đậu lại trước cổng nhà Tony. Stephen bước xuống mở cửa xe cho hắn cẩn trọng đỡ Tony bước ra khỏi xe, cố ý không chạm vào vết thương trên tay người kia.

"Vậy Stark, gặp lại anh sau."

"Cảm ơn cậu-" Tony giơ bàn tay được băng bó lên, "-vì đã chăm sóc cho tôi."

"Ừm... không có gì." Stephen nhún vai."

"Dù sao thì cũng cảm ơn."

"Là chuyện nên làm thôi mà-"

"-vậy sao?" Chụt. Tony hôn lên má anh.

"Gặp sau nha, cậu bác sĩ."
_______

Chúc mừng năm mới 💌.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 30 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Ironstrange]Where stories live. Discover now