II

152 19 9
                                    

Tony ghét phải đi ngủ. Gã thà vùi mình vào công việc và những tách cafe thay vì ngủ.

Vì nếu chìm vào giấc ngủ, dù chỉ trong giây lát thôi, giấc mơ ấy sẽ lại hiện ra trong đầu gã. Giấc mơ về ngày mà thế giới của gã sụp đổ hoàn toàn.
_________________

"Tonyy!!"

Stephen bước qua cổng dịch chuyển, mệt mỏi ngã người xuống sô pha bên cạnh.

"Cậu về rồi à!!"

"Ừmm."

Giọng điệu mệt mọi của Stephen làm Tony thấy có hơi đau lòng.

"Có mệt lắm không? Tôi pha cho cậu tách cacao nóng nhé?"

Tony xoa đầu gã phù thủy, không biết cả ngày hôm nay Stephen đã trải qua việc gì mà để đầu tóc rối xù hết cả lên.

"Không cần đâu, để tôi thế này là được rồi."

"Hửm?"

Phù thủy kéo Tony về phía mình, dùng chút sức lực còn lại ôm lấy người yêu.

Tony cũng chẳng kháng cự, cứ thế để thân thể mình được người kia ôm trọn lấy.

"Stephen, người cậu..."

Chẳng biết từ bao giờ, Tony chốc lát lại chú ý đến vết bẩn màu đen huyền xuất hiện trên chiếc áo xanh của Stephen.

"Sao thế?"

"Áo cậu dính gì đây này, để tôi lau cho".

Tony kéo tay áo của mình lên, muốn xóa đi vết nhơ trên áo pháp sư.

Nhưng kì lạ thay, vết bẩn càng lau lại càng loang ra. Chuyển từ màu đen sang màu đỏ sẫm như máu.

"S-stephen!?"

"Ừm?"

Lúc này Tony mới nhìn kĩ lại người yêu. Cả người của pháp sư đã dính đầy máu, vết thương chằn chịt như vừa trải qua một trận chiến khủng khiếp nào đó.

Phải rồi, là lúc đấu với tên titan điên đó, Stephen đã dùng pháp thuật để dành lấy chiếc găng tay chứa những viên đá vô cực từ người tên titan.

Tony đứng như trời tròng, không hiểu sao Stephen lại hành động như vậy.

"DỪNG LẠI, MAU DỪNG LẠI ĐI STEPHEN!!"

Mặc cho Tony có gào thét đến khan cả cổ, pháp sư vẫn lựa chọn thực hiện cú búng tay ấy.

"Tony, tôi biết tỏ tình vào lúc này có chút... nhưng tôi yêu anh. Thật sự, yêu anh rất nhiều. Giá như, giá như mà tôi có thể nói điều này sớm thì tốt rồi."

Câu tạm biệt của Stephen chẳng khác nào nghìn nhát dao xuyên vào trái tim gã. Làm cho nước mắt Tony rơi lã chã, xóa nhòa cả hình bóng người trước mắt.

"STEPHEN, NẾU CẬU YÊU TÔI THÌ PHẢI SỐNG, PHẢI SỐNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!"

Đáp lại lời van xin của Tony giờ đây chẳng có gì ngoài lời xin lỗi.

"Tôi xin lỗi".

"Làm ơn đi Stephen.."
__

Tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, trong không gian tĩnh mịt của phòng chỉ có bóng hình của gã. Lời xin lỗi của Stephen vẫn vang đâu đây

[Ironstrange]Where stories live. Discover now