"Hôm nay cậu có muốn đến tiệm đồ ngọt không?" Tạ Bệnh Miễn hỏi.

Thấy Hạ Thanh Từ gật đầu, Tạ Bệnh Miễn nói tiếp: "Tôi sẽ đưa cậu đi, tôi cũng đến quảng trường."

Không biết Hạ Thanh Từ như vậy là tốt hay không, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì mà tiếp tục làm những việc nên làm của mình, giống như một cây tre đứng vững trước gió, thẳng tắp và không bao giờ uốn cong.

Hai người ăn sáng rất nhanh, Hạ Thanh Từ kỳ thật dậy hơi muộn vì cậu không đặt đồng hồ báo thức. Ở đây khá xa nên hôm nay có lẽ cậu sẽ đến muộn.

Bát đũa cũng được Tạ Bệnh Miễn thu dọn, hắn không tốn công sức mà trực tiếp ném toàn bộ vào máy rửa bát. Trước khi xuất phát, Hạ Thanh Từ cũng không cần thêm gì nên chỉ mang theo điện thoại di động của mình.

Tạ Bệnh Miễn không có gọi người tới đón, chắc chắn tài xế hôm qua đã nói cho anh trai và mẹ hắn biết rằng hắn đưa người về nhà.

Tạ Bệnh Miễn cầm chìa khóa xe trên tay, lúc này là mùa đông, may là cổ tay hắn có quấn băng gạc, hôm qua cổ tay bị thương, còn chưa có thời gian đến viện khám, lát nữa hắn sẽ ghé qua xem thử.

Hạ Thanh Từ còn chưa có thấy, hắn len lén xoa nhẹ cổ tay, khóe mắt nhận ra người tới, vội vàng thu tay về.

Hạ Thanh Từ bắt được động tác lén lút đó của Tạ Bệnh Miễn, khóe môi mím chặt, mơ hồ có thể đoán được có lẽ hôm qua hắn lại ra ngoài, ra ngoài làm gì thì không cần nói cũng biết, chắc chắn là đi đánh nhau.

"Cậu, có đau không?" Hạ Thanh Từ chạm vào vết thương trên mặt của Tạ Bệnh Miễn. Đầu ngón tay hơi lạnh, khi chạm vào hắn rõ ràng có hơi sửng sốt, đáy mắt phảng chiếu bóng hình của cậu, hồi lâu vẫn chưa trả lời.

Qua một hồi, Tạ Bệnh Miễn mới mấp máy môi "Không đau", đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ, hồi lâu cũng không chịu thả.

Đầu ngón tay chạm vào một mảnh nóng rực, Hạ Thanh Từ nhìn về phía lỗ tai của Tạ Bệnh Miễn, vừa rồi hình như không có đỏ như vậy, bây giờ toàn bộ dái tai đều đã đỏ bừng. Ánh mắt đen láy của Tạ Bệnh Miễn vẫn chằm chằm nhìn cậu, nắm chặt tay không buông.

"Lát nữa nhớ bôi thuốc."

Ngón tay Hạ Thanh Từ khẽ động, ý đồ muốn Tạ Bệnh Miễn buông ra, cầm thế này thì làm sao mà đi cho được?

"Được." Tạ Bệnh Miễnc lại cười, chậm rãi buông Hạ Thanh Từ ra, cho cậu xem chìa khóa trong tay của hắn.

"Tôi sẽ đưa cậu đi bằng xe của tôi."

"Đảm bảo sẽ không đến muộn."

Hạ Thanh Từ nghe vậy liền nhớ tới lúc Tạ Bệnh Miễn đưa cậu đến trường, khóe môi mím thành đường thẳng. Nếu Tạ Bệnh Miễn lại chở, cậu sợ.

"Đừng sợ, lần này tôi sẽ đi chậm hơn."

Tạ Bệnh Miễn nói xong, hai người rời khỏi biệt thự, Hạ Thanh Từ nhìn thấy Tạ Bệnh Miễn mặc đồ rất mỏng, lái xe đi xa vào mùa đông đương nhiên là sẽ rất lạnh.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpOn viuen les histories. Descobreix ara