Chương 14:

5.1K 440 32
                                    

Vòi nước trước mặt bị đóng lại, tí tách vài giọt xong cũng dừng.

Bàn tay Thẩm Ý đang duỗi giữa không trung, mắt cậu ấy dần dần dời từ vòi nước đến người bên cạnh.

Trong đôi mắt đen như mực không có tí cảm xúc nào, chỉ là giương hai tay nhìn chằm chằm đối phương.

Hạ Thanh Từ cũng thu tay lại từ vòi nước tự động bên cạnh, loại này có vẻ thuận tiện hơn cho cậu.

"Tay của cậu." Hạ Thanh Từ chỉ vết thương trên đó: "Nếu cậu lại rửa, vết thương sẽ nhiễm trùng."

Cậu vừa nhìn cũng đã thấy đau, nếu tiếp tục ngấm nước có lẽ phải đến viện để khâu lại, chứ đừng nói là chà xát.

Hạ Thanh Từ sờ túi, trong túi có rất nhiều đồ ăn vặt, ba cậu thích nhét những thứ này cho cậu trước khi đi học, còn có cả tẩy và khăn giấy, một số thứ lộn xộn.

Túi đồng phục của trường cấp 3 Tam Trung rất rộng, Hạ Thanh Từ sờ thấy có miếng urgo trong túi nên đưa nó cho đối phương.

"Cậu trước tiên dán vào đi, về rồi sát trùng, vết thương không thể rửa, càng không thể chà mạnh."

Tay cậu giơ lên ​​giữa không trung, băng cá nhân màu hồng có hình con heo cũng là do ba cậu mua.

Duỗi một hồi lâu, Hạ Thanh Từ còn tưởng đối phương không muốn nên chuẩn bị định rút tay về, vừa mới rút lại, tay kia đã đoạt lấy miếng urgo.

Động tác rất chậm, nam sinh nhận lấy băng cá nhân đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía, trầm mặc một lát mới nói: "Cám ơn."

Giọng nói rất êm tai, nhưng không có cảm xúc.

"Cái này phải dán vào vết thương."

Hạ Thanh Từ chưa bao giờ thấy ai ít nói hơn mình, cậu nói như vậy không biết đối phương liệu có thể tự dán hay không.

Ngoài cửa Tạ Bệnh Miễn đứng tại chỗ, hắn vừa tới còn đang định gọi điện cho ai đó, không ngờ lại nhìn thấy một màn như vậy.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hạ Thanh Từ quan tâm người khác và cậu nói nhiều hơn bình thường.

Ánh mắt Tạ Bệnh Miễn rơi trên người nam sinh phía xa rồi mới dần chuyển hướng sang Thẩm Ý, ánh mắt có chút thâm trầm.

"Lớp trưởng."

Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, Hạ Thanh Từ theo bản năng quay lại, thấy Tạ Bệnh Miễn đang dựa vào cửa, không biết đã tới từ lúc nào.

Hạ Thanh Từ cũng đang tính trở về. Cậu đi về phía Tạ Bệnh Miễn, Thẩm Ý vẫn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân trong tay của mình.

"Đi vệ sinh lâu như vậy, tôi tới xem một chút, còn tưởng cậu không mang giấy."

"Ở trong có, không cần mang theo, cũng không cần cậu tới đưa."

Thẩm Ý đứng tại chỗ, cảm giác có người đang nhìn mình, ngẩng đầu liền chạm mắt với Tạ Bệnh Miễn ở đằng xa.

Đối phương với gương mặt vô cảm, nhưng dưới sự bình tĩnh ấy lại ẩn chứa vài phần địch ý, giống như thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ, lạnh lùng phát ra cảnh cáo.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ